Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 9.5.00/10/212 lượt.

́t lẩn tránh ánh mắt hắn mà quay đi nơi khác. Hắn nhẹ nâng chiếc cằm nàng lại đối diện chính mình. Nhìn sâu trong mắt nàng như dò tìm bóng hắn. Thấy đôi mắt nàng bắt đầu long lanh ngấn lệ nhìn hắn. Yêu thương, đau lòng hắn cúi xuống trên môi nàng nói lời trấn an.

“Mọi chuyện đã qua. Yên tâm, đã có anh bên cạnh.”

Nước mắt chảy ra như dòng suối nhỏ, đôi môi đáng thương kẽ mỉm cười. Nàng ôm cổ hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy. Lòng như được yêu thương dỗ dành, tim như được hàn gắn ấm áp lại. Bên cạnh nàng, còn có hắn. Vậy là đủ.

Nhưng cứ ngỡ chỉ là nụ hôn thoáng qua. Nào ngờ lưỡi hắn lại tà ác tham nhập bên trong mà cuốn lấy lưỡi nàng, cái tay cũng sờ loạn lung tung trên thân thể nàng. Nàng chống cự, hắn miễn cưỡng dời ra để lại câu nói rồi tiếp tục cuốn lấy nàng.

“Anh đã nói lúc sáng là lúc đàn ông nhiều tinh lực nhất. Em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm dập lửa” (t/g: nham hiểm =.=’’)

Cái gì chứ, sao lại đổ trách nhiệm cho nàng, cứu mạng. Nàng không muốn. Khoan đã, chúng ta từ từ thương lượng. Đừng mà.

Mãi đến trưa hắn mới miễn cưỡng buông tha cho nàng. Đã thế khi tự đòi đi tắm hai chân mềm nhuyễn như không còn sức lực mà vấp ngã. Cuối cùng phải để hắn bế đi, càng ghét hơn là hắn còn cười nàng nữa chứ. Hắn nghĩ nàng bị như thế này là do ai? Đến khi gặp mặt con gái, nàng chính là ngượng ngùng không giám nhìn thẳng mặt nó. Con gái còn để một câu hết sức tàn nhẫn tồi tiếp tục đọc báo.

“Còn tưởng phải đến sáng mai mới gặp ba ma chứ!” (t/g:*…* sáng mai? Tức 2 ngày hả? Tên trâu bò kia thì không nói, nhưng Kim là chịu không được a..)

Nghe thấy vậy, mặt nàng đỏ bừng. Nhìn hắn đôi mắt trêu trọc liếc nhìn mình. Hắn ta tưởng ai cũng có da mặt cứng như đá giống hắn sao? Cũng may có con trai trong lòng nên mới che dấu cảm xúc đáng xấu hổ này. Nhưng chính là con trai sao lại chỉ chỗ đó mà lại còn nói ra câu đó chứ.

“Ma ma, cổ ma ma bị sưng? Ma ma đau?”

Thiên Kim không biết nói gì nhìn gương mặt đang yêu con trai. Cô cúi đầu càng thấp hơn, đến nỗi muốn dán mặt xuống sàn nhà. Thật sự rất rất xấu xa. Hắn ta thật đáng ghét!

Tối qua cô đã ôm con ngủ ở phòng con trai. Vậy mà không biết tại sao nửa đêm lại nằm trên giường hắn. Chẳng những thế còn hành hạ cô đến tận gần sáng mới được ngủ. Hắn giám cảnh cáo nếu lần sau cô còn ngủ ở phòng khác thì sẽ làm 5 ngày cũng không cho cô xuống giường được. Tại sao cô lại yêu tên ác ma đội lốt người này chứ! Đã vậy, mới sáng sớm đã bị gọi dậy. Cũng không biết là cô mệt hay sao? Cô đâu phải là thánh, cô là người a!

Sáng sớm, không khí trong lành, ngoài trời không có nắng.Là một ngày rất đep trời. Thiên Kim vẫn chưa hoàn toàn tin được hắn lại dẫn mẹ con cô đi chơi, trong khi có rất nhiều công việc còn đang chờ hắn giải quyết. Nhìn hắn đang bế con trai, gương mặt thoải mái vui vẻ. Không biết tại sao cô lại muốn khóc. Đã nhiều lần mong ước, nhưng cũng chẳng thể thành. Nào ngờ giây phút này đây lại đột ngột đến với mình như thế. Hạnh phúc, không ngờ lại ưu đãi cô đến vậy.

Cảm nhận vòng tay ôm chặt mình hơn, ngước mặt lên thấy đôi mắt dịu dàng hắn dành cho mình. Trong lòng như có một niềm vui khó tả. Khóe môi bất giác mỉm cười. Chợt giật mình vì tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, Kim quay người lại, thấy cô bạn thân năm nào đang đi cùng gia đình nhỏ. Niềm vui hạnh phúc khó tả, bao nhiêu chuyện muốn tâm sự hỏi han. Quyết định đi đến khu vui chơi cho mấy đứa nhỏ chơi để người lớn tâm sự.

Gia Hoàng và Quốc An lắc đầu nhìn hai bà mẹ đang rối rít kể chuyện nhau nghe.

Thiên Kim tíu tít khen Lãnh Như Phong, con trai của anh Bảo Nghi.

“Cậu nhóc mới 10 tuổi mà nhìn ra dáng người lớn quá, mai mốt sẽ hút hết hồn trái tim thiếu nữ cho coi”

Bảo Nghi thì lại rất thích Hạo Thiên, cứ gạ gẫm cô mai mốt cho Hạo Thiên lấy Nguyệt Nhi con gái của hai người. Nghe bạn nói vậy, Thiên Kim cười xòa nói bóng nói gió tới hoàn cảnh trước kia của của cô và Gia Hoàng.

Nhìn Nguyệt Nhi đang bám lấy Như Phong chơi đùa, còn mình thì không có ai chơi. Hạo Thiên chạy từng bước nhỏ qua chỗ Băng Băng ngồi làm nũng.

“Chị 2 ! Thiên muốn chơi cùng chị hai!”

Băng Băng đang ngồi đọc sách, nhìn em trai gương mặt xụ xị chạy tới chỗ mình. Bỏ cuốn sách Toán Trung Học ra, cô bế em trai lên xoa đầu dỗ dành.

“Thiên ngoan! Chị hai chơi với Thiên!”

Nhìn thấy em trai vui ra mặt vừa vỗ tay vừa cười toe toét đến nỗi hồng hồng hai má! Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cô cũng xuất hiện. Nhưng


Polaroid