
iếng
Cái gì??? Anh ta dám cãi lời tôi hả? Lương sao? Anh ta đang đền bù thiệt hại cho tôi hay đang bắt tôi đền bù vậy? Hax, nói vậy mình bị lỗ sao? Các anh chết chắc thiệt rồi.
“Các cháu thật tốt, vậy từ mai các cháu làm việc ở đây được chứ?”
“Dạ vâng” anh ta đáp lễ phép đến nỗi tôi chỉ muốn đục thẳng vào mặt anh ta.
“Cô ơi, cháu không lấy lương đâu ạ!” tên lùn nãy giờ đứng im re hành sự theo nét mặt của tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Nói như hắn con nghe được, ít ra cũng biết sợ
“Sao thế?” mẹ tôi nhìn theo ánh mắt của hắn thì bắt gặp tôi đang phùng mang trợn má, mẹ gườm tôi một cái rồi nói
“Các cháu không cần quan tâm đến Tuệ Như đâu, nó trước giờ là vậy, tâm địa độc ác” mẹ mắng mình sao?
“Mẹ à, bọn họ không cần trả lương đâu ạ…”
“Con im ngay, cũng chính con kéo các cậu ấy vào làm nhân viên thế tại sao lại không thích trả lương cho người ta, lại còn nói là hiểu lầm, rốt cuộc con muốn thế nào?” mẹ nổi giận kìa, hichic. Con cũng đâu có muốn dính vào bọn họ. Thôi im đi cho chắc ăn
“Hơhơ,…” tên Chun cười gian trá, được lắm, từ ngày mai xem ta hành hạ các ngươi thế nào! Tức thiệt! 2 người đừng hòng sống sót! Trả lương sao? Trần Tuệ Như này nhất định sẽ làm cho các người một đi mà không trở lại. Grừ…
“Nhưng mà các cháu sẽ ngủ ở đâu?” mẹ tôi lại quan tâm
“Dạ, Tuệ Như đã thuê nhà cho chúng cháu rồi ạ” WHAT? Tên thối thây ấy dám kêu tên mình hả? Hắn nghĩ hắn là ai mà dám gọi thẳng thừng cái tên đẹp đẽ của mình. WHAT? Dám lè lưỡi nhạo báng tôi hả?
“Anh…” tôi tức hộc máu
“Tuệ Như…” mẹ lại gườm tôi. Im (tập 2)
“Vậy thôi, chúng cháu chào cô ạ, bây giờ Tuệ Như phải đưa chúng cháu qua chỗ ở, ngày mai chúng cháu sẽ đến làm đúng giờ ạ!” đúng là, lễ phép đến nổi da gà, không đúng với bản chất anh ta gì hết, gớm thiệt. Mà khoan, tôi với anh ta làm gì thân thiết đến mức gọi tên nhau cơ chứ, hết ơn lạnh cả người, ra khỏi nhà thì biết tay tôi. Tôi chào mẹ rồi vòng 2 tay đi ra ngoài trước.
“NÀY……….” mặt mày tôi đỏ tía tai, gân cổ gào lên như sư tử gầm khiến 2 tên kia mặt mày xanh lè xanh lét
“Cô…cô…cô la…la la…la cái…cái gì?” kẻ thù ko đội trời chung của tôi kinh hãi đến mức ấp a ấp úng
“Tôi đã dặn 2 anh chỉ được gật đầu thôi mà, bộ sợ cái miệng lên da non hay sao mà nói nhiều quá zậy? Lại còn đòi tiền lương nữa, chẳng phải đã nói là trả nợ tôi chiếc xe rồi hay sao mà còn lấy tới 1 triệu lựn? Còn nữa, tôi với anh là cái gì của nhau mà dám gọi tên tôi thẳng thừng như zậy, bất đắc dĩ lắm tôi mới dính phải cục nợ như 2 anh thôi, chứ có tra tấn tôi cũng không muốn liên quan gì tới 2 người đâu! Đúng là xui xẻo quá đi mất!” tôi tức quá, đứng “xả” hết luôn
“Tôi có đòi tiền lương đâu, mẹ cô trả lương cho tôi chứ bộ, tôi ngu hay sao mà không lấy. Với lại, tôi đường đường là Thái tử chứ có phải người phàm tục như cô đâu mà phải nghe cô sai khiến. Tôi với cô chẳng liên quan gì đến nhau nhưng trước mặt người lớn bộ cô không biết ăn nói cho lịch sự hả? Hay là cô muốn tôi kêu cô là Kinh Kong?” anh ta cũng gân cổ lên “xả” lại vào mặt tôi
“Anh…”
“Sao?…”
“THÔI, 2 NGƯỜI CÓ IM ĐI CHƯA, GIỮA ĐƯỜNG CÃI NHAU NHƯ VẬY CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA. ĐIẾC TAI CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!” tên Lui nãy giờ chịu trận đành phải nổi dậy “khởi nghĩa”. Hình như cứ mỗi lần tôi và hắn ta to tiếng là tên Lui lại phải nổi trận lôi đình thì mới yên ổn được. Cũng khổ thân hắn thiệt
“Biết…biết…biết rồi!”
“Được…được rồi!”
Tôi và tên Chun đều phải chịu nhượng bộ trước “cơn điên” của tên hậu vệ đáng sợ. Đi bộ một hồi, chúng tôi không ai nói chuyện với ai, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Ơ, đến nơi rồi sao?
“Kia rồi!” tôi chỉ ngón tay vào căn nhà kiểu đằng kia. Bước đến trước cánh cổng, tên Lui hỏi:
“Không có chìa khóa làm sao mà vào được”
“Ủa…ờ ha…sao bây giờ?” haizz, mình vẫn hậu đậu như ngày nào
“Bởi vậy mới nói: đầu to mà óc như trái nho mà” tên Chun đáng ghét đứng mỉa mai tôi
“Nhà bạn tôi cách đây rất xa, làm sao đây?” tôi bắt đầu rối trí không biết làm thế nào. Á, khoan đã, hắn ta là Thần chết, không lẽ không mở được ổ khóa bên trong sao. Không, không được, tuyệt đối không được, mình đang làm mặt lạnh với hắn nhất định không nhờ vả đâu, với lại, nếu hắn không mở cửa được thì cho hắn ngủ ngoài đường, liên can gì tới tôi. Ấy chết, không được, tôi đã lỡ hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi. Sớm biết thế này, hồi sáng tôi giả điên như không quen biết 2 người bọn họ cho rồi, phiền phức quá đi
“Tránh ra!” tên Chun ra lệnh. Sớx, tại sao tôi phải tránh ra chứ, ở đây không có Thái tử gì hết, chỉ có Tuệ Như thông minh nhất thế giới, xinh đẹp tuyệt trần ta thôi, đừng hòng ra lệnh. Tôi đứng ì ra đó, cứng đầu, giả điên không nghe hắn nói gì
“Này, này, cô mau tránh ra để Thái tử tôi mở cửa kìa” Lui khuyên can tôi
Hắn ta đòi mở cửa sao? Cũng được, vậy thì may ra tôi mới tránh. Tôi né sang bên phải 3 bước
“Còn không mau che lại” lại ra lệnh nữa
“Ở đây làm gì có ai mà phải che lại” tôi gân cổ cãi cố
“Phải, không có ai cả nhưng chốc nữa nguyên xóm này sẽ kéo đến tại cái miệng như loa phóng thanh của cô đó” hắn ta quay lại sỉa sói tôi
“Anh…”
“Thế nào?…”
“Chết…quên mất” tô