
i và hắn ta cùng đồng thanh. Tên Lui nãy giờ nhượng bộ không nói gì, bây giờ mà chúng tôi lại la làng lên thì chết chắc. Phải công nhận tên hậu vệ ấy nổi điên lên đáng sợ thật. Tôi đành phải ngoan ngoãn đứng đằng sau tên Chun che cho hắn
“Vù…Được rồi, vào thôi” tiếp tục ra lệnh. Chỉ trong 1 giây mà hắn đã mở bung được cái ổ khóa sao? Đúng là không phải người có khác
“À quên” đột nhiên tên Chun đứng khựng lại
“Lẽ ra, hồi nãy tôi phải để cô phá ổ khóa chứ, tôi quên mất cô là Kinh Kong, KINH KONG đó” đúng là tôi với hắn không hòa thuận được một giây phút nào mà
“ANH NÓI CÁI GÌ? NÓI LẠI COI? CÓ NGON THÌ NÓI LẠI ĐI?” tôi kiềm chế không nổi, gào lên giữa đường
Chết rồi…
…im re
…im re
Tôi và tên Chun rón rén bước vào nhà bỏ lại sau lưng ánh mắt hình viên đạn của Lui
“Hả?” 3 người đồng thanh
“Vẫn còn một cánh cửa nữa sao? Bộ cất kho báu hay sao mà lắm cửa thế hả?” tên Chun la lên
“Vù…Haizz, cuối cùng cũng vào được nhà” sử dụng phép thuật (tập 2)
“WOWWWWWW!!!!” tôi và Lui mồm miệng há hốc nhìn căn nhà có nội thất vô cùng hoành tráng. Tất cả những thứ đắt tiền như sofa, tivi LCD, dàn âm thanh, chậu hoa phong thủy,… đều có đầy đủ trong phòng khách. Không phải đấy chứ, không có ai ở mà đồ đạc vẫn còn sao, lại sạch sẽ nữa chứ, đúng là nhà giàu có khác
“WOWWWWW!!!! Nhà bếp gì mà khủng thế!” tôi kinh ngạc đến 2 con mắt muốn lòi ra ngoài, mặc dù là bạn thân với nhỏ Huyền nhưng thật ra tôi chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà này cả, hồi nhỏ ta còn sống ở đây, mỗi lần sang đây chơi, chỉ đứng ngoài cửa hoặc ra quán nước nói chuyện thôi tại anh trai nhỏ khó tính lại thích sự yên tĩnh nên tôi cũng không dám làm phiền. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến cái “hang ổ” phô trương của nhỏ. Tuy căn nhà không lớn lắm nhưng nội thất bên trong thật sự rất tuyệt, gian nào cũng có máy lạnh, tầng 1 cũng là tầng cao nhất trong ngôi nhà, gồm 3 phòng ngủ và 1 nhà tắm. Đúng thật là đầy đủ tiện nghi
“Sời, thua xa cung điện của tôi” tên Chun nói một cách khinh bỉ. Đúng là chảnh hết sức. Nhà người ta đẹp như zậy mà chê, tuy bề ngoài nhìn không có gì lộng lẫy nhưng bên trong khác hẳn, nhà riêng của nhỏ còn như vầy, không biết căn biệt thự của nhỏ ra sao đây? Đúng là tiểu thư tập đoàn Huyền Minh có khác
“…có phone kìa Như, có phone kìa Như…nhấc máy đi…có phone”
–
Alô, Huyền gọi Như có chi không?
–
À, Huyền chỉ muốn hỏi Như khi nào 2 anh họ Như đến ở thôi, khi nào đến phone cho Huyền để Huyền qua đưa chìa khóa cho
–
Bây giờ tụi Như đang ở nhà Huyền nè!
–
Hả? Ủa sao mở cửa được zậy?
–
À…a…ưm…à thì Như sợ làm phiền Huyền nên kêu người làm chìa khóa đến
– Ừ, vậy thì thô
i.
À mà bọn Như không cần phải tổng vệ sinh đâu, chỉ cần làm vệ sinh hằng ngày là được rồi, tại hằng tháng sẽ có người đến lau dọn nhà nên nói anh Như khỏi làm chi cho mắc công
– Hèn gì thấy nhà sạch quá trời luôn
– À mà như nè, trong cái cái tủ ở phòng gần ban công có quần áo của anh Huyền để lại đó, mấy bộ đó tuy là hàng hiệu nhưng lỗi mốt rồi nên Như vứt đi dùm Huyền luôn nha còn nếu thích thì cứ đưa cho anh Như mặc đi, sao cũng được
–
Vậy hả? Vậy thì hay quá, cám ơn Huyền nhiều nha. Bữa nào nhớ ghé chơi đó! Bye
– Ừhm , bye
“Công nhận nhạc chuông điện thoại của cô hãi hùng thiệt, to y chang cái miệng của cô zậy đó, suýt nữa thì tôi té lầu vì thứ đó đó” tên Chun đáng ghét lại lèm bèm
“Sao anh không té chết luôn đi còn suýt làm gì?”
“Sớx”
“Sớx”
Tôi với hắn kênh nhau
“Đi lên đây tôi cho anh cái này” tôi “ra lệnh” cho hắn lên lầu. Vừa lên tới đã nghe thấy tiếng tên Lui:
“Wow, mấy bộ trang phục này đẹp lạ ghê!” hình như hắn thấy rồi thì phải
“Đó là mấy bộ đồ hàng hiệu của anh hai bạn tôi đó, nhìn chắc 2 anh mặc vừa” tôi thuyết minh thêm
“Thật vậy hả?” tên Lui phấn khích
“2 anh mặc thử xem”
“Đường đường là Thái tử mà tôi lại đi mặc mấy thứ thừa này sao? Không mặc” tên Chun cương quyết không mặc
“Tùy anh, nếu anh cứ mặc cái bộ quần áo đen thùi lùi này thì nay mai cảnh sát cũng sẽ tìm ra thôi” tôi trù ẻo anh ta
“Đúng đấy Thái tử, mấy bộ này trông cũng không tệ. Này, Người mặc thử bộ này xem sao, tôi thấy rất hợp với Người đó” nói xong tên Lui quẳng cho hắn một chiếc áo và một cái quần trong cũng “style” lắm
…
…
“Wow, anh Lui mặc bộ này trông hợp quá!” Lui bước ra với 1 chiếc áo sơ mi sọc ca rô trắng-đen và chiếc quần jean dài màu xanh đậm
…
…
…
“Thái tử, trông Người…trông người…”
“Sao? Không hợp à? Thấy chưa, đã nói là không phải phong cách của tôi rồi mà”
“Không…RẤT ĐẸP TRAI LÀ ĐẰNG KHÁC, phải không cô Tuệ Như?”
“Có…có..có có gì đâu mà đẹp…bình…bình thường thôi mà” tôi ấp a ấp úng
“Tôi thấy rất đẹp mà! Không hổ danh là “Thần chết hút hồn” tên Lui càng khen thì mặt hắn càng vênh váo. Haizz, chắc giờ này hắn bay lên tới tầng thứ 9 rồi. Nhưng mà, trông hắn cũng…cũng hơi…hơi đẹp trai đấy chứ…
Chúng tôi xuống nhà bếp:
“Tủ lạnh trống không rồi” tôi mở cửa tủ lạnh ra thấy chẳng còn gì cả
“Cô định tính sao đây? Từ hôm qua tới giờ chúng tôi chưa được ăn gì cả? Vậy mà có người còn nói khoác cho tụi tôi ăn 2 cái bur…bur gì đó nữa chứ. Cô đi m