
việc này thật không đấy?” tôi ngoắc hắn ta lại, hỏi nhỏ
“Có chứ!” 1 câu trả lời vô cùng “tự nhiên”
“Có mà anh làm ăn kiểu đó hả, ít nhất cũng phải nói: cảm ơn quý khách, quý khách có muốn dùng gì thêm không hay 1 câu nào đó chẳng hạn. Chứ tôi thấy anh phục vụ người khác giống như đang tự hành hạ bản thân vậy!” tôi phàn nàn
“Cô có dạy tôi làm đâu!” lại một câu nói “tự nhiên”
“Vậy thì cứ coi như từ nãy tới giờ tôi đang dạy anh đi ha!” tôi chán nản nói 1 câu rồi lắc đầu. Còn hắn ta thì chui vào bếp chơi với “bạn gái Lui” của hắn
“Như ơi, Huyền tới rồi nè. Cháu chào bác gái ạ!” một tiếng nói lanh lảnh nghe quen tai, đương nhiên là nhỏ bạn nhí nhố của mình rồi
“Ừ chào cháu. Cháu tới chơi à? Ăn gì không bác làm cho, mì Ý nhá?” mẹ tôi hồ hởi chào đón
“Dạ được ạ. Như ơi, lại đây chơi nè” nhỏ Huyền thản nhiên thật đấy, nó ngồi xuống bàn rồi ngoắc ngoắc tôi ngồi chỗ đối diện
“Có chuyện gì mà hôm nay “tiểu thư” tới quán tui zậy?” tôi ngồi xuống chỗ nhỏ chỉ hỏi đùa
“Huyền định rủ Như………” con nhỏ đang nói tự nhiên bị đơ, mắt nhìn vào người vừa đặt món ăn xuống bàn, mặt bắt đầu đỏ lè như “mông khỉ”, miệng mấp máy như đang “cầu hồn” í
“Quý khách có dùng gì thêm không ạ?” giọng nói quen thuộc, xem ra cũng nhớ bài đấy chứ
“Lắc…lắc…” lắc đầu khí thế suýt nữa thì rớt cái cổ ra ngoài (nói quá)
“Cám ơn quý khách” nghiêng người cúi chào (phải tên Chun không vậy 0_0, tuy nhiên cũng khá tốt)
“Nè,… nè,… nè Huyền…HUYỀN” kêu hoài không nghe, tôi quát lên
“Hả, hả, cái gì, hết hồn!” nhỏ ta giật bắn người
“Sao vậy?” tôi nhìn thẳng vào cái “mông khỉ”, hỏi
Đột nhiên nhỏ Huyền nắm tay tôi rồi kéo ra ngoài:
“Như ơi, anh…anh…anh chàng phục vụ đó…là…là nhân viên quán Như à?”
“Phải, mới vào làm việc sáng nay! Sao thế?… KHOAN ĐÃ…ĐỪNG NÓI LÀ HUYỀN…” tôi trợn trắng mắt không dám tin đó là sự thật
“Gật…gật…đúng là chỉ có Như hiểu Huyền thôi. Giới thiệu cho Huyền đi, đi mà. Lần đầu tiên Huyền gặp được tiếng sét ái tình mạnh mẽ đến như vậy đó. Một anh chàng cao ráo, đẹp trai cực kì lại còn ga lăng, lịch sự, đây đúng là tuýp người của Huyền đó. Như giới thiệu cho Huyền đi!” nhỏ Huyền vừa nói vừa cười sung sướng, khiến tôi suýt nữa thì bị đơ (choáng tập một)
“Huyền…Huyền…Không thể được…anh ta…tuyệt đối không được” hichic, làm sao mình có thể trao nhỏ bạn yêu quý vào tay một tên Thần chết được chứ, biết rằng hắn ăn chay nhưng nếu nổi cơn lên hút máu nhỏ tức thì cũng không chừng, lúc nào mình gặp hắn là trước đó phải uống thuốc trợ tim hoặc mật gấu gì đó mới có “dũng khí” to lớn đến vậy
“Sao lại không, không lẽ… không lẽ Như thích anh~ hả?” nhỏ Huyền hỏi một câu làm tôi chỉ muốn bay vào vặn cổ cho nhỏ chết ngay tức thì
“Khùng hả? Làm sao có chuyện đó được”
“May quá, vậy thì mau giới thiệu cho Huyền đi. Mà khoan đã, không lẽ đó là anh họ mà Như nói hả?”
“Gật…gật…” gật đầu gượng gạo
“A, vậy thì hay quá rồi, Như sẽ trở thành em chồng Huyền, sẽ trở thành cô của con Huyền lại vừa là bestfriend của Huyền nữa. Hay quá” con nhỏ vỗ tay bôm bốp, nhảy cầng cẫng. Zời ạ, mới 20 tuổi mà nghĩ chi xa vời quá
“Không được đâu, tuyệt đối không được mà. Huyền nghe Như lần này thôi nha! Trên đời thiếu gì trai đẹp, anh ta chưa chắc đẹp nhất đâu, nghe lời Như đi, tuyệt đối không được đâu mà!” hichic, sao bao nhiêu cái khổ ụp hết xuống đầu mình zậy nè! Huhuhuhuhu…
“Được, Như không giúp thì thôi, bạn bè vừa tìm được người mình thích không chúc mừng mà còn phản đối nữa là sao? Như không giúp thì Huyền tự xử, Huyền sẽ “cưa đổ” anh họ như cho coi” nói xong nhỏ ta tông cửa vào Happy Day để “tự xử”. Thôi tiêu rồi, mình nói với mẹ 2 người bọn họ là Việt Kiều, bây giờ nhỏ Huyền nói ra thì quạch tẹc hết rồi còn gì. Không được, không được, không được để chuyện này thêm rắc rối nữa! Tôi cũng mở cửa vào nhà luôn…
CHAP 9: CÔ NÀNG RẮC RỐI XUẤT HIỆN
“Khoan đã Huyền” tôi la toáng lên
“Chuyện gì thế?” mẹ tôi hỏi
Chết rồi, nhỏ Huyền đang tiến đến trước mặt tên Chun, mà tên Chun thì đứng cạnh mẹ tôi, làm sao bây giờ. Không được rồi. Tôi nhón chân lên cho tên Chun nhìn thấy tôi, lấy 2 cái tay hất hất ra đằng trước rồi chỉ chỉ ra cái cửa, miệng mấp máy…. Hihic, tên Chun đầu heo nhìn tôi ngơ ngác nhìn tôi như “thú lạ biết nói tiếng người” vậy, hắn không hiểu ý tôi sao? Tôi làm lại cả 3, 4 lần mà mặt hắn cứ đực ra nhìn tôi, đột nhiên nhỏ Huyền nhìn theo ánh mắt Chun, quay lại thì thấy tôi đang làm trò, tôi vội giả điên đưa 2 tay lên múa, zời ạ, trông mình bây giờ khác gì con điên đâu chứ. Tên Lui đứng cười thầm tôi không dám lên tiếng, hichic, tội nghiệp mình quá
“Anh tên gì? Mấy tuổi? Số điện thoại là bao nhiêu? Đã có mấy đời bạn gái rồi?” nhỏ Huyền mặt lanh tanh (chẳng giống cua trai tí nào) hỏi tên Chun tới tấp như đang “ép cung” tội phạm
Tôi vội dơ 2 cái tay xua xua, lắc qua lắc lại kèm theo động tác lấy 2 tay bịt miệng mình lại ra hiệu cho anh ta đừng nói. Í, anh ta gật đầu rồi kìa, chắc là hiểu rồi…Hên quá, xem ra anh ta cũng thông minh ấy chứ…
“Ứm…ưm…ư…ư…” nhỏ Huyền…ZỜI ƠI LÀ ZỜI, sao Người không đánh chết tên óc heo này giúp con cái. Tôi bảo anh đừng nói chứ