
o” cho an toàn, không thì tôi bay đầu luôn cũng chẳng vừa
“Ăn xong rồi hả? Ngon quá ha? Anh thì ngồi đây “tận hưởng” có biết ở quán có bao nhiêu khách hàng đợi anh không?” tôi vẫn đang kiềm chế đây
“Ở quán ngột ngạt quá, cũng phải cho tôi ra ngoài “giải trí” chứ! Từ trước tới giờ tôi ghét nhất là bị như thế đấy! Tôi không làm công việc đó nữa đâu!” anh ta mặt lạnh tanh phản đối quyết liệt
“Hả? Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh làm chưa được nửa ngày nữa mà đòi bỏ việc à?” tôi bắt đầu nóng máu rồi đây
“Tôi muốn làm công việc khác, việc gì cũng được trừ công việc đó!” vẫn quả quyết
“Vậy anh muốn làm gì?” bình tĩnh thôi Tuệ Như, ở đây là nơi công cộng không được bức xúc
“Tôi…tôi…tôi muốn làm công việc của cô, bồi bàn đấy…” có vẻ hơi ấp úng
“Tại sao? Việc đó có gì hay mà anh thích, việc của anh anh không lo lại muốn làm vệc của người khác, không lẽ mấy bữa sau anh lại muốn làm việc của mẹ tôi hoặc của Lui à?” tôi bắt đầu hơi gắt gỏng, kiềm chế thôi,
“Không có chuyện đó đâu, tôi chỉ muốn làm việc của cô thôi!” trong ánh mắt của anh ta có chút gì đó lạ lạ, nói xong anh ta bỏ đi trước
Anh ta muốn làm việc của tôi sao? Tại sao chứ, người gì đâu mà sáng nắng, chiều mưa, trưa bão tố. Đúng là cái đồ công tử bột, à không, Thái tử bột. Hax, phiền chết đi được, mình tò mò quá, rốt cuộc là tại sao, phải hỏi rõ thôi…
“Chun, chờ chút đã…” tôi đuổi theo hắn ta. Hắn ta khựng lại, tôi chạy lên đứng trước mặt hắn:
“Tại sao anh lại muốn làm việc của tôi” tôi tò mò xen lẫn căng thẳng kèm theo những suy nghĩ “phong phú”
“Tại vì…tại vì…vì…tôi…tôi…tôi thấy những công việc cô làm đều rất thú vị”
“Hả?… chỉ…chỉ vậy thôi à! Đơn giản thế thôi hả?” tôi bị “hụt” tại chỗ, lại còn tưởng anh ta “thích” mình nữa chứ, còn chuẩn bị trước câu để từ chối, haizz, đúng là ấu trĩ ấu trĩ ấu trĩ mà. Tôi lấy tay cốc vào đầu mấy cái
“Ừ, chứ cô nghĩ gì? Hay là…hay là cô lại tưởng tượng lung tung” anh ta cúi đầu xuống, đưa mặt mình sát mặt tôi làm bộ nham hiểm
“Tưởng…tưởng tượng gì chứ! Tôi có tưởng tượng gì đâu…” tôi ấp úng, rồi quay đầu lại đi trước. Haizz, Tuệ Như ơi, mày khùng quá à! Nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ bậy bạ, mình và anh ta chỉ có đánh lộn, cãi lộn là giỏi thôi, đúng là nhiễm phim nặng lắm rồi…Mà thường thường, nếu nhân vật nam chính có những hành vi như vậy đều là tư thế chuẩn bị tỏ tình hết mà ta. Cũng phải, ngoài đời đâu có như trong phim. Mà nếu lúc đó anh ta tỏ tình thật thì mình sẽ từ chối thẳng thừng luôn cho coi, nếu cứ dai dẳng đeo bám thì mình sẽ quật cho anh ta một cú xem như là cảnh cáo…Ahahahaha, bởi zậy mình sống tới từng tuổi này mà chưa từng nghe được câu tỏ tình nào bao giờ, cũng chưa thích ai hết, “Ở GIÁ MUÔN NĂM”…
Về đến Happy Day…
Tôi tông cửa bước vào nhà
…trống huơ…trống hoác…
“Về rồi sao? Chun đâu con?” mẹ hỏi
“Đi đằng sau đấy mẹ. Không lẽ khách bỏ đi hết rồi sao ạ?” tôi ngạc nhiên nhìn cái quán không còn một bóng người
“Ăn xong rồi thì về chứ biết sao giờ, với lại cũng đâu có ai để ngắm” Lui nhìn Chun bỉu môi. Bị tên Chun trừng mắt sợ quá chui đầu trở lại gian bếp
“Mẹ, Chun có chuyện cần nói” tôi gọi mẹ, rồi quay lại liếc anh ta một cái. Haizz, dù sao nếu anh ta làm công việc bồi bàn thì tôi chỉ cần thu tiền thôi là được, cũng có lợi cho mình nên tạm chấp nhận vậy
“Có chuyện gì hở cháu?”
“Dạ, thưa cô, cháu muốn làm phục vụ” Chun lại gần mẹ tôi thưa chuyện
“Phục vụ sao? Chẳng phải cháu chạy nhanh lắm à? Nếu làm phục vụ thì hơi tiếc!”
“…”
“Cô ơi, cháu có ý kiến thế này. Nếu Thái…à không, anh hai mà làm phục vụ thì quán chắc sẽ có nhiều khách lắm đấy ạ nên không cần giao hàng tận nơi đâu cô!” Lui đóng góp thêm
“Ừm, nghe cũng hợp lí, giao hàng mà không có xe cũng phiền phức lắm, với lại một khi mà đông khách thì trở tay còn không kịp nói chi tới giao hàng…quyết định vậy đi” mẹ tôi nói xong đi tháo cái biển “GIAO HÀNG TẬN NƠI” trước cửa xuống
“Vậy thì Tuệ Như tôi vẫn sẽ làm công việc thu tiền và thối tiền, còn anh thì làm bồi bàn, công việc của mẹ và Lui vẫn giữ nguyên, được chứ?” tôi nói
“Ù”
“Được”
“Được rồi”
“…có phone kìa Như, có phone kìa Như…nhấc máy đi…có phone”
– Alô, có gì không Huyền?
– Bây giờ Huyền đến Happy Day của Như hen?
– Ừ, tới đi, lâu rồi không gặp Như nhớ Huyền quá à! Hihi
– Ừ, tới liền. Bye
– Bye
“Ai vậy con?” mẹ tôi hỏi
“Dạ là Huyền đấy mẹ, nó nói lát nữa tới đây chơi” tôi đáp
“Ừ. Có khách đến kìa”
“Happy Day xin chào!” tôi và tên Chun đồng thanh, sau đó thì liếc nhau (việc làm thường xuyên)
“Làm việc đi chứ!” tôi nguýt tên Chun đang đứng thẫn thờ
“…” zời ạ, hắn chẳng nói năng gì mà cứ đứng đờ đờ trước mặt người ta, cái mặt thì như đưa đám, chắc khách hàng sẽ bị hắn dọa cho “té ghế” chết mất. Tôi tự hỏi không biết hắn ta có thích việc này thật không đấy?
“Cho…cho tôi 1 phần mì Ý” giọng hơi sợ sệt
“…” hắn ta không thèm mở miệng, quay đầu đi thẳng vào bếp. Zời ạ. Tôi đập mạnh vào trán mình mấy cái
“Cách…cách” tên Chun chết bầm đặt dĩa mì xuống bàn rồi quay đi. Hắn đang làm công việc mình yêu thích hay đang bị tra tấn zậy trời!!!…
“Này! Anh có thích công