
ộc họp gấp nên vội vàng đi. Nó gọi Hoa vào, đưa cho cô bé chiếc váy màu hồng có đăng ten.
-Em mặc thử đi.- Nó cười.
Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Cô bé không dám, cô ý thức được mình chỉ là ngườilàm công, sao dám động tới đồ của chủ bao giờ, lại còn là đồ anh mua cho nó nữa chứ.
-Cứ mặc đi, cái này là chị tặng em vì đã ở bên chị khi chị cần.- Nó dúi vào tay Hoa.- Dù gì anh Kiên cũng không ý kiến gì đâu.- Nó cười.
-Vậy em…cảm ơn.- Hoa gật đầu e thẹn.
-Cứ mặc khi nào em ra ngoài, mặc trong nhà cũng được, không sao.
-Dạ.- Hoa cười tươi. Đã bao lâu rồi em chưa có được món quà? Có lẽ là từ khi cô nhi viện không còn tồn tại nữa chăng?
*
Đêm xuống.
Ác mộng tới.
Lần này nó không kiềm được, la hét hoảng loạn trong vòng tay anh.
-An, em sao vậy? An!- Anh vỗ vỗ vào má nó, cô gắng kéo nó ra khỏi cơn mộng mị.
Nó mở bừng mắt, tay bất giác siết chặt lấy áo anh. Một giọt nước mắt ấm áp nhẹ lăn xuống.
-Em sao vậy?- Anh dùng tay gạt đi nước mắt nó, hỏi giọng lo toan.
-Chỉ là ác mộng thôi anh.- Nó cười trấn an anh. Lát sau, nó kéo chăn lên đắp cho cả hai, nói.- Ngủ đi.
-Ừ.- Anh kéo nó sát vào cơ thể mình, nói.
Anh đã nghe thấy nó hét gì. Anh biết nó mơ thấy gì để rồi như vậy. Anh biết hết. Bất giác anh tự hỏi, liệu anh có quá tự tin vào tình yêu giữa hai người mà cho rằng cái sự thật dối trá và khó tin đến đau lòng ấy không có thật trong khi nó đã diễn ra một cách rõ ràng, không thể nào chối cãi.
*
Anh ngồi yên trong phòng làm việc. Anh gần như ở nhà suốt và làm việc trong phòng, chỉ đến công ty khi có trường hợp tình thế bắt buộc. Anh làm vậy vì lo cho nó. Anh muốn là người ở bên nó khi cần chứ không là ai khác.
-Mẹ vào nhé?
-Vào đi.
Bà bước vào, ngồi lên ghế sofa đối diện anh, ánh mắt có gì đó khá lạ.
-Chuyện gì nữa đây?- Giọng điệu anh có hơi thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên cách nói trổng đó.
-Mẹ sẽ đưa An đi.
-Cái gì?- Anh như bật dậy khỏi ghế, mắt mở to nhìn bà.- Bà nghĩ gì vậy?
-Dạo này mẹ thấy nó mệt mỏi quá, mẹ muốn đưa nó ra nước ngoài nghỉ ngơi thôi.- Bà mau chóng giải thích.
Anh có hơi dịu lại nhưng vẫn tỏ ý phản đối.
-Ra nước ngoài, thay đổi không khí, vui chơi một chút có lẽ sẽ tốt với nó hơn.
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
-Để xem đã. Nếu được thì khi nào đi?
-Khi bố mẹ về lại Los Angeles, chắc năm ngày nữa.
-Để tôi suy nghĩ đã.
-Được.- Bà gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Chap 62: Lại mất tích?!
Nó sẽ chẳng gặp phải chuyện xui xèo này nếu cứ ngồi yên trong nhà và lờ tịt đi việc Hoa đang gặp rắc rối với vài kẻ lạ mặt- điều mà nó sẽ không bao giờ làm được. Và hệ quả là giờ nó ở đây, trong một căn phòng tối tăm mà thứ ánh sáng duy nhất có được là từ một khe hở nhỏ trên tường, mà chính xác hơn thì là khe hở của một cửa sổ đã bị đóng đinh lên để mãi mãi không mở ra được thì phải. Cái không khí ẩm mốc khiến nó chỉ thêm sợ.
Một mình.
Bị trói.
Một căn phòng khóa kín.
Chỉ có bóng tối ôm lấy mình.
Mọi thứ lại gợi lên trong nó nỗi sợ hôm nào. Nó đã giải quyết mọi chuyện với mẹ, nó nhận được tình yêu của anh, nó đã trang hoàng lại căn phòng trên tầng 5 ngày đó. Thế nhưng dường như cái nỗi sợ đối với bóng tối đã ăn sâu vào máu thịt, vào tâm hồn nó để rồi dù có ra sao nó cũng không thể dẹp tan những cảm xúc này. Nó run rẩy, cố gắng thu gọn mình vào, tựa lưng vào tường. Trên bức tường chắc hẳn chỉ có rêu phong ẩm ướt, nó đoán vậy khi chiếc áo kiểu mỏng của mình nhanh chóng bị ướt sau đó và dính sát vào tấm lưng nó, khiến nó rùng mình. Nó cắn chặt răng, cố không để hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau vì lạnh hay bật ra tiếng khóc yếu ớt. Nó tự nhủ mình phải can đảm, phải tin rằng anh sẽ mau chóng nhận ra sự vắng mặt của nó và rồi sẽ đi tìm. Anh sẽ tìm thấy nó và nó sẽ lại ôm lấy anh thật chặt, để cho anh vỗ về. Mà có lẽ giờ anh cũng đang tìm nó rồi chăng? Nó thiếp đi bao lâu cũng không biết mà. Ở nơi này, thời gian quá khó để cho nó xác định. Nhưng rồi suy nghĩ tỉnh táo một lát, nó không quan tâm tới thời gian hay bản thân mình nữa. Nỗi sợ còn đó nhưng còn một nỗi sợ khác mà giờ nó mới nhận ra, nỗi sợ này bóp nghẹt tim nó. Sao nó lại ngu ngốc vậy chứ? Soa nó không nhận ra sớm điều này từ nãy giờ?
Hoa đâu rồi?!
*
Cũng giống nó, Hoa không biết đây là đâu, cũng không rõ đã bao lâu trồi qua. Cô bé ngồi trong góc một căn phòng khác nó, chật chội và đầy bụi bặm. Cô bé không nhớ nổi sao mình lại ở đây, chỉ nhớ được hai điều duy nhất là những người đáng sợ đó và cơn đau quặn thắt ở bụng vì bị ai đó đá mạnh vào. Hoa chỉ kịp nhận ra bàn chân đá cô bé mang đôi guốc màu đỏ cao tới mấy phân. Đó là phụ nữ. Và cô ả đó là kẻ cầm đầu, Hoa dám cược cả mạng của mình để đảm bảo điều đó. Trong cơn mơ màng và cả cơn đau hành hạ, cô có thể nghe tiếng mấy tên đàn ông nhỏ ríu trước cô ta. Họ bỏ cô bé một mình trong phòng, không ăn không uống. hoa cảm thấy càng lúc càng kiệt sức. Đôi lúc cô chỉ muốn buông xuôi nhưng rồi cô nhớ lại, nó hình như cũng bị bắt cùng cô. Không! Hoa phải sống! Vì cô bé muốn nó được an toàn, vì cô bé nợ nó nhiều điều từ khi còn nhỏ, vì cô bé còn điều quan trọng muốn nói cho nó biết!
*
Suốt