
hai đêm anh không ngủ, không làm việc. Anh dồn gần hai ngày qua và việc tìm nó và Hoa. Cả hai biết mất ngay trước cổng. Quá kì lạ! Anh gần như đã làm loạn cả đồn công an lên khi không thấy nó đâu. Anh thậm chí còn đe dọa sẽ không để yên cho những người bảo vệ pháp luật ấy nếu không thấy nó. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh tìm mọi cách để truy tìm nó. Anh gần như phát điên lên.
*
Hai ngày trước đó.
Như mọi ngày, nó ngồi bên cửa sổ, trên đùi là chiếc laptop anh mới mua. Nó có quyền tiếp tục viết lách, công việc nó từng đam mê. Thoảng hoặc, nó lại liếc nhìn ra cửa, nhìn ngắm thảm cỏ ngoài kia. Nắng vàng ươm tưới ấm da nó khiến nó mỉm cười lơ đãng. Cứ gõ lạch cạch vài cái nó lại nhìn ra ngoài. Viết chán, nó lại muốn ra ngoài nhưng vì lười một tẹo nên lại lướt web, dạo vài trang báo mạng rồi check mail. Có thư của hắn hỏi thăm nó, thư của nhóc hỏi khi nào có truyện mới, vài ba lá thư hỏi thăm của cô và một lá thư đầy tâm sự về người cha hiện nay của gã. Nó trả lời mọi lá thứ, trừ của gã. Nó nghĩ có lẽ hắn cần chia sẽ cho ai đó tâm tư chứ không cần một người dạy cho gã cần làm gì bây giờ. Lại tiếp tục quy luật của riêng mình, nó gửi xong mấy tin lại nhìn ra ngoài. Bất ngờ đập vào mắt nó là Hoa. Cô bé mặc chiếc váy hôm trước cô tặng, hình như là ra ngoài mua đồ nhưng lại bị vài người đàn ông lạ chặn lại, cố kéo cô bé vào xe cách cổng nhà gần hơn mười mét. Lo lắng và hốt hoảng, nó chạy vội đi xuống mà quên không gọi người trong nhà ra theo. Đó là điều mà nó đã phải hối hận ngay sau đó.
-Buông ra!- Hoa nói, cố vùng vẫy.
Nó vội chạy tới, cố đẩy những người kia ra nhưng có một tên cao lớn nhất đã nói vội:
-Mang theo luôn đi chứ người trong nhà ra thì chết!
Và thế là nó nhận trọn một cú đấm vào bụng còn Hoa bị một tên khác tát một bạt tai rồi bị mang đi.
*
Trong căn phòng có năm người, ai nấy đều căng thẳng và lo lắng, nhất là người mẹ kia.
-Anh trông nom cô ấy kiểu gì vậy hả?- Hắn túm cổ áo anh rồi giương nắm đấm lên.
-Thôi đi! Không phải lúc hai người cãi nhau đâu!- Nhóc vừa hét vừa đá vào chân hắn như muốn hắn buông anh ra ngay lập tức. Và hắn làm theo. Nhóc quay sang nhìn anh vừa gieo phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vô hồn.- Chị ấy biến mất bao lâu rồi anh?
-Gần ba ngày rồi.
-Không biết là ai sao?
Anh lắc đầu.
-Vậy anh biết gì hả?- Hắn hét vào mặt anh nhưng nhận được cái trừng mắt của nhóc nên dịu lại, cố giữ bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế đối diện anh trong khi nhóc cứ đi qua đi lại.
-Em gọi cho anh chàng Đình và cô nàng Mỹ kia rồi. Họ đang ở Đức nhưng vừa đáp máy bay, có lẽ lát nữa là tới đây thôi. -Nhóc thông báo.- Giờ ta cần biết chị ấy ở đâu mới được nhưng có vẻ khó lắm.
-Là lỗi của anh.- Anh gục mặt xuống, bờ vai run rẩy như muốn khóc.
-Giờ không phải lúc quy tránh nhiệm cho ai đâu.- Nhóc nói đồng thời lườm hắn khi thấy hắn nóng nảy, định nói gì đó.- Bác ơi, bên cảnh sát có tin gì không?
Bà Rebecca lắc đầu, khóc trên vai bố anh.
“Cốc…cốc…”
Hắn đứng dậy, bước ra mở cửa. bên ngoài là cô và gã. Hai người xách theo hai valise đựng đồ dành riêng cho dân du lịch. Trông cô có vẻ lo lắng hơn, hỏi ngay:
-Chuyện gì đã xảy ra với An vậy?
Hắn thờ dài, nghiêng người sang một bên để nhường đường, nói:
-Vào đi. Cô ấy mất tích rồi, có lẽ là bị bắt cóc.
*
Ba ngày không ăn uống thật sự là quá với nó và cả Hoa. Nó thậm chí chỉ chợp mắt được có một chút. Bỗng có thứ ánh sáng chói lòa nào đó xuất hiện khiến nó nheo mắt khó chịu. Ai đó mở cửa, dáng vẻ khá to con. Tên đàn ông đó đặt trước mặt nó một khay nhựa có cốc nước và ổ bánh mì bơ rẻ tiền rồi đi mất. Bóng tối lại ngự trị cả không gian. Nó lần mò tay mình cho tới khi tìm tới được khay nhựa, thoáng rùng mình khi chạm vào ly nước lạnh. Cầm được bánh mì trên tay, nó chậm rãi ăn. Nó phải ăn! Nó phải sống! Nhất định là như thế!
*
Cô ả ngồi trong góc khuất căn phòng, bóng tôi che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng màu son. Ả có gì hơi lạ nhìn năm tên đàn ông coi tiền hơn tất cả kia, nói:
-Các người có chắc là người bắt đúng người không? Tôi thấy hơi là lạ.
-Lạ gì chứ? Chúng tôi nghe đúng lời cô, khi nào bảo bắt là bắt. Chính cô cũng khẳng định cần bắt người mặc váy màu hồng viền đăng ten lúc đó cơ mà?- Tôi đã đấm vào bụng nó nói.
-Không sai, chính tôi đã thấy chồng nó lựa bộ đồ đó cho nó. Nhưng tôi vẫn thấy là lạ khi đá vào nó.
-Chưa bao giờ làm thế nên giờ làm được thấy vậy đúng rồi.- Một tên khác nhỏ con hơn cười phá lên nói nhưng rồi im bặt khi nhận được cái quắc mắt của ả kia.
-Chứ không lẽ cô không nhận ra kẻ thù chắc?- Tên kia đỡ lời.
Ả uống cạn cốc rượu trên tay, cắn chặt răng vào một dưới, gằng giọng:
-Phòng tối quá không nhìn rõ.
-Thế thì để chúng tôi lôi nó ra cho cô xác nhận.
-Đồ ngu! Để nó nhận ra đây là đâu và tôi là ai à? Con khốn đó tinh ranh lắm đây chứ các người tưởng đơn giản.- Thấy ả gần như phát điên, lũ bắt cóc thấy rùng mình. Rốt cuộc người chúng bắt cóc đã làm gì mà đối đầu với ả này chứ? Sai lầm hoàn toàn rồi!
*
-Cậu chủ.- Giọng quản gia Lâm có gì rất lạ.
-Gì vậy?- Anh nhìn lên người quản gia già trung thành đang