Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Vì Em Là Búp Bê Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.00/10/365 lượt.

sự yêu nó kìa. Nó bật cười, vẫn chìm torng mơ ảo:

-Kiên, em yêu anh, yêu anh nhất.

-Anh cũng vậy.- Với lời nói này, nó càng chắc chắn hơn đây là mơ.

Là mơ thì nó làm gì cũng được đúng không? Là mơ thì nó muốn than phiền, muốn la hét, muốn nói gì thì nói không sợ anh chứ gì? Vậy thì nó sẽ nói, nói hết.

-Kiên, anh đúng là đồ tồi tệ mà.

Anh đơ người trước câu nói đầy bất ngờ đó. Nhìn gương mặt nó khóc lóc nói, lòng anh bỗng nhói lên đau đớn. Nó vẫn tiếp tục độc thoại:

-Em đã nghĩ cuối cùng em có thể bên anh, quên hết quá khứ, thế mà anh…anh coi em là thế thân, lại còn là thế thân của mẹ anh nữa chứ. Anh đúng là đồ ******** mà. Em là không đủ sao? Em không thể hơn mẹ anh sao? Anh tát em vì bà ấy thật sao? Anh đúng là…- Nhưng nó chưa kịp nói hết thì cảm thấy thứ gì đó âm ấm trên môi mình. Cái cảm giác này…rất thật.

Nó vòng tay ra sau anh, kéo sát anh vào mình một chút. Nó muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm, dù chỉ là do nó mơ, nó tưởng tượng cũng được.

Anh bỗng đỏ mặt. Cái kiểu ôm chặt thế này, nó chưa bao giờ làm với anh cả. Anh ngừng hôn nó, gọi:

-Này! An!

Nó đã ngủ thiếp đi.

-Em không dậy anh giở trò thì đừng trách đấy.

Nó vẫn nằm yên vậy, tay vẫn ôm lấy anh.

Anh từ từ cởi cúc áo sơ mi ra, cúi xuống một thứ mà anh quan tâm và luôn khiến anh phát cuồng.

*

Nó bước lững thững giữa sương mù, lòng bàn chân cảm nhận được cái lạnh như sương sớm của thảm cỏ non quyến rũ tự nhiên. Hơi thoáng rùng mình nhưng đi mãi nó cũng quen, điều nó quan tâm bây giờ hơn hết là tìm lối ra khỏi biển sương mù này. Thế nhưng, nó không có chút tia hi vọng nào là sẽ thoát khỏi đây. Sương dần tan, trong lòng nó có chút phấn khởi rằng nó đã có thể tìm lấy đường ra cho mình. Mắt nó nhìn thấy một bóng người cao, hơi gầy của một phụ nữ trông rất quen. Gương mặt bà ấy bị che phủ bởi mớ tóc đen lòa xòa khiến nó không nhìn ra đó rốt cuộc là ai. Nó lên tiếng:

-Xin lỗi…

Nhưng bà ấy không đáp lại, chỉ bước tới cho tới khi đã đứng trước mặt nó. Nó nhìn kĩ và nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt của một người quen thuộc nhưng đã không còn bên nó nữa. Nó thốt lên:

-Viện trưởng…

Bà ấy nở nụ cười nhưng với bộ dạng này thì đó không còn là nụ cười hiền lành nó ghi nhớ mà là một nụ cười đáng sợ, khinh khi và giận dữ. bà đẩy nó khiến nó nag4 xuống. nó ngẩng lên, nhìn bà với ánh nhìn thống thiết:

-Viện trưởng…

-Con sao vậy hả? Sao con có thể ở bên kẻ đã gây ra cái chết của ta? Sao con đối xử thế với tớ?- Bà cuối xuống, bóp cổ nó, không ngừng lên tiếng buộc tội.

-Viện…v…iện…- Nó thều thào khó khăn. Đây là sự thật sao? Hồn ma viện trưởng về tìm nó để trừng phạt vì những gì nó làm ư?- Kh…ông!!!- Nó cố dùng chút sức lực hét lên.

*

Là mơ.

Một cơn ác mộng.

Một cơn ác mộng kinh khủng nhất nó từng trải qua.

Nó đưa tay lên cao, cố đón thêm chút nằng vàng ươm ngòn ngọt để tiếp thêm sinh lực cho mình. Đêm qua thật sự là một đêm mệt mỏi. Nó chợt nhận ra ống tay áo của nó đã…biến mất?! Nó hoảng hồn nhìn lại, không chỉ áo mà toàn bộ đồ trên người nó đều không còn, thứ duy nhất che đậy thân thể nó bây giờ là chỉ là chiếc chăn mỏng.

Nó vội vàng bật dậy thì anh xuất hiện ngay trong tầm mắt nó, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, trang phục hơi nhăn, khác vẽ nghiêm trnag gọn gàng thường ngày.

Nó tuyệt nhiên không nhớ gì chuyện đêm qua. Hình ảnh mờ ảo đó, nó cứ ngỡ là mơ. Nhắc tới mơ, nó chợt nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, người nó run rẩy. Anh nhét điện thoại vào túi quần, tiến lại bên cạnh nó. Nó thấy sợ bèn rụt người ra xa.

-Lại đây.- Anh nói, bàn tay hơi đưa ra, để yên như chờ nó đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào.

Nó lắc đầu nguầy nguậy.

Anh tím mặt lại giận dữ, vội dùng tay giật mạnh nó vào trong lòng. Nó vùng vẫy thì anh giật tung chăn ra, khoác tạm bợ chiếc áo khoác dài nó treo trên móc vào, kéo khoa rồi bế thốc nó ra ngoài, mặc cho nó la hét bảo thả ra.

Chap 61: Xin em đừng…

Anh gần như ném nó vào trong xe, ghế bên cạnh ghế người lái. Anh đè nó xuống, một tay cầm dây an toàn khóa lại, loay hoay mấy phút mới có thể khiến nó yên vị được.

-Thả em xuống đi Kiên!- Nó cầu khẩn.

-Em hãy ngồi yên đi! Anh không muốn làm đau em đâu!- Anh trừng mắt khiến nó rùng mình.

Hình ảnh những ngôi nhà, những hàng cây, những bóng người trên đường lướt nhanh qua khung cửa kính xe ô tô. Nó nhận ra anh định đưa nó về nhà, nó lại van nài anh:

-Em xin anh đó Kiên! Em không muốn về đó đâu!

Anh quá ngỡ ngàng trước thái độ của nó. Anh đã nghĩ có lẽ nó sẽ tức giận hay hoảng loạng chứ không phải là quỵ lụy thế này.

-Tại sao chứ? Sao em lại cầu xin anh điều đó? Em không muốn về nhà của chúng ta sao?- Anh vẫn nhìn con đường phía trước nhưng răng thì đã cắn chặt môi tới tứa máu.

-Vì em không muốn lại bị tổn thương!- Nó hét, tay cấu chặt vào vai anh.- Em không muốn trở về nơi địa ngục nó nữa!

Cả hai người sững lại. Bàn tay anh hơi run. Nó bảo gì? Nó nói mái ấm của anh và nó là địa ngục ư? Nó có thể nói được cái từ đó sao? Nếu đó là địa ngục thì chẳng phải anh chính là ác ma ư? Mãi mãi như thế ư?

Tay anh bỗng siết chặt vô lăng, anh đột ngột quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại như


Duck hunt