
Văn án : Nàng tên tục Hạ Nghi Tuyết , tiểu công chúa tập đoàn Nghi Tịnh lừng danh thiên hạ, đã 1 năm nay chưa từng thấy ánh sáng ( khúc xạ => mù ) tuy nhiên có tư chất rất thông minh, là một nữ tử xinh đẹp, mày ngài mắt phượng, thanh tú hơn người, lại có sẵn trong mình bản tính ương ạnh, giỏi đối phó với mọi tình huống. Vào một ngày nọ, nàng cư nhiên xuyên không, trở về Nam Phong Hoàng triều, trở thành phi tần của Nam Phong Khánh Vương – hoàng đế đương thời …
CHƯƠNG I :XUYÊN KHÔNG
“ Tiểu thư , người tỉnh rồi a , thật làm cho nô tỳ lo quá , khi không sao lại xảy chân ngất chứ “
Nghi Tuyết mơ hồ cảm nhận có người gọi mình , cái gì mà nô tỳ chứ hả ? Gia nhân nhà nàng sao hôm nay xưng hô lạ vậy ? Thanh âm này thật trong trẻo , trẻ con quá , nhà nàng xưa nay làm gì có vụ chiêu mộ tiểu hài tử làm gia nhân ?
“ Đây là đâu vậy ? “
“ Tiểu thư “
Lại là thanh âm ấy , ánh sáng từ từ len vào khi nàng mở mắt ra , có đánh chết nàng cũng không nghĩ mình có thể thấy được ánh sáng . Gương mặt tiểu hài tử xinh xắn đập vào mắt Nghi Tuyết , vận sức trên người nàng đều là cổ trang , chuyện gì đã xảy ra với nàng ?
“ Ngươi … ngươi là ai ? “
“ Tiểu thư , người đừng làm Vân nhi sợ , người làm sao có thể quên nô tỳ được chứ ? “
Vân nhi nước mắt lưng tròng , dáng điệu thập phần thương tâm , Nghi Tuyết từng nghe tẩu tẩu kể về những chuyện xuyên không , thông minh hiểu rõ mình đã là nhân vật chính trong những câu chuyện được coi là hoang đường ấy . Trong cái rủi có cái may , nàng có thể thấy được ánh sáng mặt trời , thật tình rất thoải mái
“ Để ngươi lo lắng , ta thật có lỗi , chỉ là chủ tử ngươi nhất thời không nhớ rõ mọi chuyện ”
“ Nói vậy , tiểu thư … mất trí nhớ sao ? “
Hai dòng nước mắt từ khóe mi thanh tú lại chầm chậm rơi , Nghi Tuyết đoán được Vân nhi thật tâm lo cho mình thế nào , ít ra nàng cũng không cô đơn . Lấy tay chầm chậm lau đi lệ thủy , nàng hứng khởi
“ Phải , nhưng không sao , Vân nhi , hãy kể sơ cho ta xem , ta là ai “
Ai nha , mượn thoại của những vị tỷ tỷ đi trước , thật là có lỗi , nhưng trong tình cảnh này , Nghi Tuyết nàng bất đắc dĩ mượn tạm vậy , không còn đường nào để lui . Liếc thấy đôi mắt Nghi Tuyết trong veo ngây thơ , Vân nhi thở dài
“ Tiểu thư gọi Vương Mạn Điệp , ái nữ của Hình bộ đại nhân , tiến cung nửa tháng trước , hiện tại là hoàng quí phi của hoàng đế “
“ Thế à , mang cho ta cái gương “
“ Vâng “
Ngắm mình trong gương , nàng ngẩn người , nước mắt đầm đìa , đã 1 năm rồi không được thấy dung mạo thanh tú của chính mình , không khỏi chạnh lòng
“ Tiểu thư … “
“ Không có gì cả đâu , ngươi nói ta là hoàng quí phi , vậy có được sủng hay không ? “
Ai da , không nên biểu lộ cảm xúc như vậy chứ , nếu không sẽ bị nghi ngờ
“ Dạ , trong đêm động phòng , Hỏa hoàng hậu bị xảy thai , vì thế hoàng thượng … “
Vân nhi e ngại nói , với tính cách thông minh , tất nhiên nàng hiểu vế sau là thế nào . Do nghĩ nàng là nữ nhân xui xẻo nên không gần gũi , thế cũng thật là may mắn cho nàng .
“ Đây là lãnh cung ? “
“ Dạ vâng “
” Ha , thật là tốt quá đi , I’m free “
Nghi Tuyết giơ cả hai tay lên trời , cao hứng hô to , Vân nhi nhìn tiểu thư của nàng bằng cặp mắt không thể nào to hơn được , hai chữ cuối cùng là thế nào , nàng không thể hiểu . Cảm nhận được có người nhìn mình , Nghi Tuyết vội trách sao quá ngu ngốc
“ A , ngươi không cần phải bận tâm , hôm nay ta cư nhiên vui vẻ nên hành động khó kiểm soát “
“ Vui ư ? “
Vân nhi ánh mắt có phần nghi kị , dường như không để ý đến nàng , Nghi Tuyết phấn khởi bước ra khỏi phòng , tuyệt nhiên không để ý đến bộ trang phục trắng mỏng manh
“ Tiểu thư , người đi đâu ? “
“ Ngự hoa viên , ngươi mau đưa ta đi đi , chuyện ta mất trí nhớ tuyệt đối đừng truyền ra ngoài “
“ Vâng “
CHƯƠNG II :MỸ NHÂN NGỰ HOA VIÊN
Vốn dĩ là miễn cưỡng gật đầu , thế nhưng thấy tâm trạng tiểu thư sau khi ngất dậy thay đổi hẳn , Vân nhi cảm thấy trong lòng cũng rất vui vẻ . Về phần Nghi Tuyết , đã lâu nàng không thấy được sự vật , nay có cơ hội , thập phần hứng khởi , tuy nhiên , vẫn biết hoàng cung đầy rẫy thị phi , sợ rằng với sắc đẹp của mình sẽ gây nên điều không hay , nàng tự ý hủy dung bằng cách tự tạo vài thủ thuật giả trang
“ Tiểu thư à , đừng chạy nữa có được không ? Nô tỳ mệt quá rồi “
“ Hahaha , ngươi xem , chạy như thế này thật là sảng khoái … Á “
Chưa dứt câu , cả thân người nàng đụng phải một hắc y nhân , chưa kịp định thần , cả hai đã cùng ngã nhào xuống nền cỏ xanh . Vân nhi thất sắc kêu lên
“ Tiểu thư … “
“ Ôi , xin lỗi ngươi , thật sự xin lỗi , ta là không chú ý , thật xin lỗi “
Nghi Tuyết nhanh chóng ngồi bật dậy , đưa tay đỡ hắc y nhân rối rít xin lỗi , kịp nhận ra người trước mặt là một mỹ nữ khó ai sánh bằng
“ Ngươi là ai ? Sao lại cư nhiên đùa giỡn nơi này ? “
“ Ta gọi Nghi à không Mạn Điệp , còn ngươi ? “
Nàng tươi cười hỏi , sớm đã có cảm tình với mỹ nhân trước mắt , ngẫm nghĩ làm bằng hữu cũng không thiệt thòi gì . Đáp lại tâm ý của nàng , mỹ nhân cũng có vẻ thân thiện
“ Ta gọi Vương “
“ Ngươi thật là đẹp đó nha , ngươi thân phận là gì vậy ? “
Vâ