
hai má ửng hồng, nhưng kiên định nhìn Lưu Bệnh Dĩ, “Bệnh Dĩ, thiếp không sợ chịu khổ, thiếp chỉ biết, nếu thiếp gả cho người khác, lúc đó mới là chịu khổ.”
Lưu Bệnh Dĩ bị sự thẳng thắn bộc trực của Hứa Bình Quân làm cho chấn động, sau khi sửng sốt một lúc, cười lắc đầu, trong lời nói có chút thương xót: “Thật là một nha đầu ngốc!”
Hắn cầm lấy bàn tay Hứa Bình Quân, đeo chiếc vòng tay lên cổ tay Hứa Bình Quân, “Trương bá bá nói đây là vật mà mẹ ta đã từng đeo, vật này tính là lễ vật ước định của ta.”
Hứa Bình Quân vuốt chiếc vòng trên tay, vừa cười nước mắt lại vừa rơi xuống. Tâm sự nhiều năm như vậy, sau khi bách chuyển thiên hồi, cho tới giờ khắc này, cuối cùng đã nhờ vào một chiếc vòng tay trở thành sự thật.
Lưu Bệnh Dĩ cầm một chiếc vòng tay khác đưa cho Vân Ca, “Vân Ca, cái này dành cho muội. Nghe nói ta vốn có một muội muội, thực sự đã muốn. . .” Lưu Bệnh Dĩ cười lắc đầu, “Đại ca hi vọng muội sẽ nhận chiếc vòng tay này.”
Vân Ca chần chừ không nhận lấy.
Hứa Bình Quân trong lúc mơ hồ hiểu được vài phần vì sao Lưu Bệnh Dĩ lại cố ý làm như vậy trước mặt nàng, trong lòng hiện ra vui mừng, thành tâm thực lòng nói với Vân Ca: “Vân Ca, nhận lấy đi! Tỷ cũng muốn muội đeo, chúng ta không phải là tỷ muội sao?”
Vân Ca một nửa là đau xót trong lòng, một nửa là vui vẻ tiếp nhận, đeo lên trên cổ tay, “Cám ơn đại ca, cám ơn. . . Tẩu tử*.” Hứa Bình Quân đỏ mặt, xì một tiếng với Vân Ca, xoay người bước đi.
*Tẩu tử: chị dâu.
Vân Ca cười ha hả, vừa cười, vừa chạy tới hướng phòng ở của mình, sau khi vào phòng, tức thì nhào tới trên giường, chăn rất nhanh đã bị thấm ướt.
“Cô có biết nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là có ý gì không?”
“Tôi nhận. Vân Ca, cô cũng nhất định phải nhớ kỹ.”
“Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp, chờ sau khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa.”
………………………………………….. ……..
Bắt đầu từ ngày đó, từ ngày nàng hiểu chuyện, từ lúc nàng bắt đầu hiểu được việc đó có ý nghĩa ước định, nàng chưa bao giờ hoài nghi rằng lời ước hẹn đó sẽ không thể thực hiện.
Nàng mỗi ngày đều không quên.
Nàng mỗi khi đi tới một nơi đều đã cố ý sưu tập những câu chuyện, chờ có một ngày kể cho hắn nghe.
Nàng mỗi khi quen một người, đều đã nghĩ rằng nàng đã có Lăng ca ca.
Nàng mỗi khi làm một món ăn ngon, đều đã nghĩ khi hắn ăn sẽ có vẻ mặt như thế nào, nhất định sẽ cười, nụ cười sẽ giống như ngày đó, sẽ có rất nhiều ánh sao tan chảy trong ánh mắt của hắn.
Nàng vẫn cho rằng có một người ở phương xa chờ nàng.
Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống như nàng, buổi tối sẽ một mình chăm chú nhìn sao trời, sẽ yên lặng hồi tưởng mỗi một chi tiết khi quen biết, sẽ tưởng tượng lại cảnh tượng khi tạm biệt.
Nàng vẫn nghĩ rằng hắn cũng sẽ giống như nàng, sẽ rất thích bầu trời sao…
Lời nói còn văng vẳng bên tai, toàn bộ cũng đã không còn là việc trong khả năng nữa rồi.
Hóa ra nhiều năm như vậy, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước*, nàng chẳng qua là một mình diễn vở kịch một vai.
*Hoa trong gương, trăng trong nước: chỉ cảnh tượng huyền ảo, ý nói tới sự tự hão huyền, mộng tưởng.
……………………………………….
Ngoài phòng, Mạnh Giác muốn bước vào trong phòng Vân Ca, Đại công tử ngăn Mạnh Giác lại, “Để cho Vân Ca một mình yên tĩnh một chút. Tiểu Giác, hảo thủ đoạn, sạch sẽ lưu loát!”
Mạnh Giác cười: “Lần này ngươi đã đoán sai rồi.”
“Không phải ngươi, còn có thể là ai? Chuyện Lưu Bệnh Dĩ, trên đời này biết rõ ràng nhất không có ai so với ngươi được.”
Mạnh Giác cười tới mức thản nhiên xa xôi, không thừa nhận, cũng không phản bác thêm, “Đối mặt với thế cục hiện giờ, Vương gia sẽ không có vài phần động tâm sao? Cùng với hoang đường phóng túng của mình, không bằng tận lực đánh cuộc, làm chuyện mà chính mình muốn làm, ngươi chẳng lẽ thực nguyện ý sa vào chốn hương hoa son phấn đó cả đời sao? Đại trượng phu sống trong thiên địa, vốn là nên có khí phách gạn đục khơi trong, chỉ vẽ giang sơn.”
Chú thích:
(1): Cử án tề mi nghĩa đen là nâng khay ngang mày
Đại công tử sửng sốt một chút, cười nói: “Ngươi đã từng xem ta là Vương gia sao? Đừng khiến cho ta toàn thân phát lạnh! Thật xin lỗi, vừa rồi đã làm lãng phí ngôn ngữ công tâm lần này của ngươi. Nhìn thấy tình cảnh của Lưu Phất Lăng, ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú. Tâm tư Tiên hoàng hơn người, lãnh khốc vô tình, lòng nghi ngờ lại rất lớn, trong thiên hạ ngoại trừ bản thân ra, ai cũng không tin, lại chân chính tin tưởng bốn vị phụ chính đại thần khác họ? Đối với cục diện hoàng quyền còn sót lại hiện nay không cần thiết không phải dự liệu trước sau hay sao? Lưu Phất Lăng có thể làm cho Tiên hoàng coi trọng, mạo hiểm đem giang sơn giao phó, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Dựa vào việc thấy hắn xử lý sự kiện ‘thích khách’ lần này, cũng đã có thể hé lộ vài phần manh mối, Hoắc Quang chậm chạp không thể điều tra rõ ràng, Lưu Phất Lăng lại không đề cập tới một lời, ngược lại càng thêm coi trọng Hoắc Quang. Tang Hoằng Dương âm thầm đi thăm dò Vũ Lâm doanh, hắn chỉ giả vờ không biết, Thượng Quan Kiệt vài lần khí thế ào ạt góp lời, đều