Polly po-cket
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

không muốn nhớ lại… ”

“Lăng ca ca, giày thêu muội đưa cho huynh đâu? Huynh nhớ rõ không? Huynh còn hỏi muội có biết đưa giày thêu là ý tứ gì hay không, muội lúc ấy không biết, sau này mới biết. Huynh dặn muội không được quên, muội không hề quên, muội vẫn nhớ kỹ, chúng ta trong lúc đó có ước định. . .”

Hai người một hỏi một đáp, tự nói tự trả lời, những tâm sự hoài niệm trong lòng, lúc thì cười, lúc thì bi thương.

Mạnh Giác không tìm được Vân Ca trong phòng nàng, khi từ bờ tường quanh sân nhà Lưu Bệnh Dĩ nhìn vào, thấy cảnh Vân Ca mặt đỏ bừng, dựa vào bả vai Lưu Bệnh Dĩ, đang nhắm mắt lại, liên tục nhắc đi nhắc lại: “Giày thêu của muội đâu? Huynh đã làm mất sao?. . .”

Trong ánh mắt tối đen của Mạnh Giác phong ba xoay chuyển, ham muốn phá nát hết thảy. Hắn vào nhà kéo Vân Ca từ trong lồng ngực Lưu Bệnh Dĩ, bế ra ngoài, Lưu Bệnh Dĩ đưa tay muốn túm lấy Vân Ca, “Vân Ca. . .” nhưng thân thể chỉ lắc lư mấy cái, rồi ngã thật mạnh xuống đất, hắn cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chỉ có thể giống như một con sâu bị thương tuyệt vọng, giãy giụa trên mặt đất.

Mạnh Giác không hề có ý giúp nâng dậy, giống như nhìn người chết, ánh mắt lạnh lùng chán ghét liếc nhìn Lưu Bệnh Dĩ, xoay người bước đi.

“Nhiều mạng người như vậy… nhiều mạng người như vậy… mạng người… máu chảy đầm đìa…”

Mạnh Giác nghe thấy, bước chân trong khoảnh khắc cứng đờ, huyết dịch toàn thân đều dường như sôi trào trong thù hận, rồi lại tựa như cùng với bi thương kết thành hàn băng, làm cho thân thể hắn đông cứng lại ở một tấc* trước cửa.

*Một tấc: khoảng 10cm

Nắm tay Lưu Bệnh Dĩ bỗng nhiên đập xuống đất, hắn cười ha hả: “. . . Máu chảy đầm đìa. . . Các ngươi có hỏi ta sao? Hỏi qua ta rốt cuộc có muốn sống hay không? Rốt cuộc có muốn các ngươi hy sinh hay không? Trở thành trên lưng mang theo gánh nặng của mạng sống hàng trăm con người thì cuộc sống có tư vị gì? Một người cô đơn mà sống một mình thì có tư vị gì? Chuyện gì cũng không thể nói với người khác thì có tư vị gì? Sống mà không có một chút hi vọng thì có tư vị gì?… Không thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả cuộc sống bình thường giống như mọi người cũng đều là hy vọng xa vời. Mạng của ta chính là để chịu tội và nhận trừng phạt, các ngươi có thể nào tha cho ta để có cuộc sống giống người bình thường?. . . Ngay cả tư cách lựa chọn chết đi cũng không có. . . Bởi vì phải sống . . . Bởi vì ta nợ tính mạng của nhiều người như vậy… Cho dù là kẻ vô tích sự, chuyện gì cũng không thể làm, giống như một con chó… cũng phải sống… Nếu ngày đó chết đi, ít nhất có cha mẹ tỷ muội làm bạn, không phải trốn tránh được buổi sáng nhưng không đảm bảo được tới buổi tối*… Cũng sẽ không bị dày vò như hiện giờ… Báo thù? Ta lấy gì để đi báo thù đây? Còn sống, ta rốt cuộc là vì cái gì mà còn sống…?”

*Nguyên văn là câu thành ngữ: Triêu bất bảo tịch, chỉ tình cảnh nguy ngập.

Trước mắt Mạnh Giác hiện lên cảnh hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại, nhưng tất cả đều không thể nào quên được, những ngày vì sống sót mà đau khổ giãy giụa.

Từ sống an nhàn sung sướng, cẩm y ngọc thực đến chỉ trong một buổi tối gia môn biến đổi lớn. . .

Khi đói tới cực điểm, vì phải sống, hắn đã đoạt lấy thức ăn từ trong miệng chó, sau đó bị chủ nhân con chó phát hiện châm biếm thóa mạ. Cướp đoạt người chết với chó hoang, chỉ là vì y phục trên người của người chết.

Sau khi mẫu thân tắt thở, ánh mắt vẫn mở thật lớn như trước. Do khổ hình, xương cốt mẫu thân từng tấc, từng tấc bị đập nát, ngón trỏ lại ngoan cố chỉ vào phía Tây. Bà chết mà không thể nhắm mắt, vốn cho rằng khi tuổi còn rất nhỏ, rời xa quê hương tới đó có thể làm cho nhi tử của bà có một nơi nương thân, nhưng làm sao biết được con trai bà ở nơi đó được mọi người gọi bằng một cái tên khác, gọi là “Tạp chủng”.

Buổi tối Trừ tịch*, mọi nhà đều khóa cửa thật chặt, ngồi quanh bếp lò, ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài, chào đón năm mới, mong ước sang năm được mùa, hắn lại nằm ở trên tuyết, đờ đẫn nhìn những bông tuyết bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống, xa xa một con sói già đã bị thợ săn làm mù một con mắt đang nhìn hắn, chần chừ đánh giá lực lượng hai bên. Hắn đã không còn sức lực để giãy giụa nữa rồi. Quá mệt mỏi, cứ như vậy ngủ đi! Mẫu thân, đệ đệ đều ở thế giới kia chờ hắn. . .

*Tối trừ tịch: đêm ba mươi tết.

Tiếng khóc của đệ đệ truyền đến: “Phụ thân, con không tên là Lưu Tuân, con không muốn làm hoàng tôn, con là Du nhi của cha… Đại ca, cứu đệ, cứu đệ, cứu đệ…”

Đều nói rằng hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân vì không cho đệ đệ tiết lộ thân phận, đâm một nhát để đệ đệ không nói được.

Một đứa bé mới chỉ bốn tuổi, bị người ta ôm đi, dường như đã hiểu được lần này ca ca mà bé thấy rằng thông minh nhất cũng không cứu được mình, không hề khóc, không có nước mắt, ánh mắt vẫn nhìn hắn, vô hạn quyến luyến không rời. Đệ đệ cố gắng tìm cách nở một nụ cười yếu ớt, miệng mở ra rồi đóng lại, nhưng không có một âm thanh nào, hắn nghe lại hiểu được, “Ca ca, không khóc! Đệ không đau.”

Hắn đang khóc sao? Trước mắt của hắn tại sao lại mơ hồ như vậy? Hắn muốn lau đi nước mắt, cố gắ