
xa trong lòng, cười nói: “Thu dọn sạch sẽ, không giống là ngươi tự mình làm. Là cô nương nhà ai chiếu cố giúp vậy?”
Lưu Bệnh Dĩ trả lời: “Muội tử Hứa gia ngẫu nhiên lại đây trông nom một chút.”
“Là tiểu nha đầu của Hứa Quảng Hán?”
“Vâng.”
“Bệnh Dĩ, ngươi cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi, có vừa mắt người nào không? Trong nhà nhất định phải có một người phụ nữ mới có thể giống cái nhà được.”
Lưu Bệnh Dĩ ngớ ra một lát, cúi đầu. Trương Hạ đợi sau một lúc lâu, Lưu Bệnh Dĩ vẫn không nói lời nào.
“Bệnh Dĩ, nếu ngươi không vừa ý người nào, thì thật ra ta có một chuyện hôn sự muốn nói cho ngươi.”
Lưu Bệnh Dĩ ngẩng đầu lên nói: “Trương bá bá, thân phận ta như vậy thì cưới ai là hại người đó. Hơn nữa, nhà ai có thể coi trọng ta đây, người mà nhà chỉ có bốn bức tường? Ta hiện tại sống rất tốt, một người ăn no, cả nhà không lo, không nghĩ lo lắng tới việc này. . .”
Lưu Bệnh Dĩ lời còn chưa dứt, Trương Hạ đã giận dữ đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lưu Bệnh Dĩ: “Ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Gia gia* của ngươi, phụ thân ngươi, thúc thúc của ngươi, tất cả bọn họ hao tổn tâm cơ, nhiều người như vậy không tiếc tính mạng bảo vệ huyết mạch duy nhất là ngươi, chính là để cho ngươi làm cho bọn họ bị tuyệt hậu sao? Ngươi nhìn xem bộ dáng ngươi hiện tại! Ngươi không làm ai thất vọng sao? Ngươi làm cho bọn họ dưới đất làm sao mà an lòng cho được? Nhiều ít cũng là sinh mạng con người mà! Ngươi. . . Ngươi. . . Như vậy, sau này ta chết đi làm sao mà đi gặp bằng hữu?” Nói đến đoạn sau, ông ta đã lệ ngang lệ dọc, không thể nói thành lời.
*Gia gia: ông nội.
Lưu Bệnh Dĩ ngồi trầm mặc, thân hình cứng ngắc, trong mắt tràn đầy bi thương.
Trương Hạ đột nhiên khom người quỳ xuống trước Lưu Bệnh Dĩ, “Thùng thùng” bắt đầu dập đầu. Lưu Bệnh Dĩ kinh động rối loạn, cũng xoay người quỳ xuống dập đầu với Trương Hạ, không muốn nhận đại lễ của Trương Hạ chút nào.
Trương Hạ khóc nói: “Nếu ngươi còn nhớ tới gia gia của và cha mẹ ngươi, thì nghe mấy lời khuyên của ta, nếu ngươi thật sự nghe không vào, ta cũng không dám lải nhải nhiều. Ta chỉ không thể quên được những mạng người đó, cảnh máu chảy thành sông, bao nhiêu người vì bảo vệ tính mạng của ngươi, cửa nát nhà tan, thậm chí tận diệt toàn tộc, chính là vì muốn lưu huyết mạc cuối cùng này, trông cậy vào ngươi có khả năng khai chi tán diệp*, có lẽ một ngày kia. . .”
*Nghĩa đen: đâm cành sinh lá, ý nói có thêm con cái, phát triển gia tộc.
Hai tay Lưu Bệnh Dĩ bấu thật sâu vào mặt đất, chuyện đó hắn còn không tự hiểu sao, trong mắt đờ đẫn có một thứ cảm giác không biết làm thế nào đi sâu vào tận trong xương tủy. Nhìn trán Trương Hạ đã nhuộm thành màu đỏ, hắn đỡ Trương Hạ, lạnh lùng nhưng kiên định nói: “Trương bá bá, ngươi đứng lên mà nói, mạng của ta là các ngươi cấp cho, Bệnh Dĩ vĩnh viễn không dám quên, bá bá an bài, Bệnh Dĩ nhất định vâng theo.”
“Được, như vậy lời nói đã định! Chuyện này giao cho ta an bài, ngươi cứ an tâm chờ tin tốt của ta. Ta nội trong năm nay nhất định phải uống được rượu mừng của ngươi.”
Trương Hạ làm việc quả quyết cương nghị, lôi lệ phong hành*, rất có hào khách chi phong, bi thương còn chưa hết, tiếng nói lại âm vang mạnh mẽ. Chính sự nói xong, một câu vô nghĩa cũng không hề nói, xuất môn rời đi.
*Sấm rền gió cuốn, ý nói mạnh mẽ vang dội.
Trương Hạ nói chuyện với Lưu Bệnh Dĩ, có đôi khi cố gắng hạ thấp giọng, lại mang theo tiếng khóc, Vân Ca cũng không nghe được rõ ràng, nhưng trong mơ hồ có chộp được mấy câu, đã làm cho nàng hiểu được bọn họ đang nói tới việc hôn nhân của đại ca.
Vân Ca lui ở góc tường yên lặng ngẩn người, ngay cả Trương Hạ khi nào rời đi cũng đều không nhận ra. Trong đầu trăm ngàn mối tơ vò, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả.
Lưu Bệnh Dĩ ở trong phòng cũng ngồi im lặng, thật lâu sau, đột nhiên gọi to: “Vân Ca, còn ở bên ngoài sao?”
Vân Ca xoa xoa đôi chân tê dại, khập khiễng đi ra, miễn cưỡng cười hỏi: “Đại ca, huynh có biết muội nghe lén?”
Giọng nói của Lưu Bệnh Dĩ lần đầu tiên không hề che giấu, lộ ra gánh nặng khó có thể mang trên lưng, cùng với sự mỏi mệt và ưu thương, “Vân Ca, mang đến một ít rượu. Hiện tại ta rất muốn say một lần thật đã, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cái gì cũng muốn quên đi.”
Quên? Dòng máu chảy trong người hắn thời khắc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn làm thế nào mà quên được?
Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu!
Lưu Bệnh Dĩ đã say, cái chén cũng không cầm vững, nhưng vẫn một chén lại thêm một chén. Vân Ca và hắn cũng uống không ít, đã có bảy phần say, túm cánh tay Lưu Bệnh Dĩ hỏi: “Đại ca, đại ca. . . Lăng ca ca, Lăng ca ca, muội là Vân Ca, muội là Vân Ca mà! Huynh có nhớ tới muội chút nào hay không? Muội từ trước đến nay đều không quên lời hứa hẹn, muội không phải là lợn con, huynh là lợn con!”
Lưu Bệnh Dĩ gục xuống bàn, cười xoa xoa đầu Vân Ca, nhưng lại thấy hai Vân Ca lắc lư, bàn tay run run lắc lắc dừng ở trước mặt Vân Ca, “Vân Ca, ta nhớ rõ, muội tên là Vân Ca… Ta không muốn nhớ lại, ta muốn quên tất cả, quên ta họ Lưu, quên đi máu chảy đỏ tươi … mạng người… Vân Ca, ta