
sợ sẽ chịu lạnh mà phát bệnh, ngay cả chính mình cũng đã đến cực hạn. Vân Ca ra dấu hỏi, mọi người có thể bơi trốn đi hay không. Hứa Bình Quân lắc đầu thật có lỗi, tỏ ý rằng mình không biết bơi lội. Hồng Y cũng lắc đầu, trừ phi có thể lặn một hơi rất sâu ở dưới nước ra, nếu không trong bóng tối bốn người bơi lội gây tiếng động quá lớn, khẳng định sẽ kinh động người trên cầu.
Vân Ca chỉ có thể hủy bỏ cách này, lại suy nghĩ, chỉ vào chính mình, lại chỉ trên cầu, rồi nhìn Đại công tử và Hồng Y chỉ vào Hứa Bình Quân, ý bảo mình sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt người trên cầu rời đi, hắn và Hồng Y mang theo Hứa Bình Quân đào tẩu.
Hồng Y lập tức lắc đầu, chỉ vào chính mình, lại chỉ sang Đại công tử, ý bảo nàng ấy sẽ dẫn người rời đi, Vân Ca bảo vệ Đại công tử đào tẩu.
Vân Ca đưa mắt nhìn Đại công tử, nàng bảo vệ hắn? Hồng Y thật sự là mạnh yếu chẳng phân biệt được. Vân Ca lắc đầu, tự mình kiên trì đi.
Đại công tử cười mà không phát ra tiếng, nói nhỏ: “Chúng ta oẳn tù tì đi, ai thua người đó đi.” Một bộ dáng hứng trí bừng bừng. Người này mặc kệ chỗ nào, lúc nào, người nào, chuyện gì đối với hắn mà nói đều dường như chính là một trò chơi.
Oẳn tù tì cái đầu của ngươi! Vân Ca trừng mắt liếc Đại công tử một cái, cúi người sờ soạng tảng đá chỗ trụ cầu. Tay chà xát, thở sâu, xuất ra kinh nghiệm bơi lội nghịch nước khi còn nhỏ, hết sức kề sát mặt nước, nàng dùng sức cầm tảng đá lia một cái ra ngoài, bản thân lập tức thở sâu, cả người chìm vào đáy nước, hướng về nơi xa lặn xuống rời đi.
Hòn đá từ mặt nước bay ra thật xa, tõm, tõm, tõm, tõm, tõm, nảy đi liên tiếp năm lần trên mặt nước rồi mới chìm vào đáy nước. Trong bóng đêm tĩnh lặng nghe được, động tĩnh rất lớn.
Động tác đầu tiên của Vu An chính là chắn trước mặt hoàng thượng, cùng một thái giám đi cùng khác bảo vệ hoàng thượng nhanh chóng đi xuống cầu, tránh khỏi chỗ cao, để tránh trở thành mục tiêu rõ ràng, vội vàng tìm một chỗ có thể tạm thời ẩn thân.
Hoắc Quang lên tiếng quát lớn: “Người nào?”
Sớm có tùy tùng cao giọng gọi thị vệ, dẫn người đi thăm dò tìm kiếm, bốn phía mặt hồ trong phút chốc tiếng người ồn ào, ánh sáng từ đèn đuốc lập lòe. Sau khi Tang Hoằng Dương và Thượng Quan Kiệt ngây ra một lúc, đều trừng mắt nhìn Hoắc Quang, ánh mắt sáng quắc.
Sắc mặt Thượng Quan Kiệt đột nhiên kinh hoảng, vừa cao giọng hét “Người đâu, người đâu”, vừa đi theo phía sau Lưu Phất Lăng, một bộ dáng dù có phải đánh cược tính mạng cũng phải bảo vệ hoàng thượng.
Vốn trong bóng đêm, giữa những bóng người chung quanh lay động, hành tung của hoàng thượng cũng không rõ ràng, lúc này lại bởi vì có tiếng hét của Thượng Quan Kiệt, ai cũng biết phương hướng chỗ hắn là có người cần bảo vệ.
Tang Hoằng Dương tuổi đã lớn, hành động bất tiện, đang lúc mơ hồ lại dường như đi nhầm phương hướng, giọng nói run rẩy cũng hét lớn: “Người đâu, người đâu.”
Tiếng “người đâu” của ông ta cùng tiếng “người đâu” của Thượng Quan Kiệt làm cho thị vệ vừa mới tới trở nên hồ đồ, không biết hoàng thượng rốt cuộc hiện đang ở chỗ nào, rốt cuộc là nên đến bảo vệ bên này hay bên kia.
Trong mắt Lưu Phất Lăng và Hoắc Quang đều có ánh sáng chợt lóe qua, như có điều suy nghĩ nhìn bóng dáng tập tễnh của Tang Hoằng Dương.
Vân Ca đông ném một tảng đá, tây ném một tảng đá, biến thành động tĩnh thật lớn, cố gắng dẫn toàn bộ sự chú ý tới trên người mình, tiếng thị vệ hô hoán liên tục, bốn phương tám hướng đều lần theo tiếng động đi tới hướng Vân Ca, trong lúc nhất thời tình cảnh thực hỗn loạn, nhưng càng hỗn loạn, mới càng có khả năng để cho mấy người nhóm Hứa Bình Quân an toàn đào tẩu.
Vân Ca lúc này đã ở giữa hồ, nhất lãm vô dư*, vừa rồi còn cố ý không che giấu thân mình, rất nhanh đã có hộ vệ phát hiện ra nàng, nhảy xuống nước đuổi theo Vân Ca.
*Nhất lãm vô dư: nhìn bao quát hết thảy, không sót gì.
Hoắc Quang lạnh giọng phân phó: “Nhất định phải bắt sống.”
Vân Ca cố không nghĩ thêm nếu nàng bị bắt lại, hậu quả sẽ như thế nào, chỉ biết liều mạng bơi dưới nước, dẫn đám thị vệ chơi trốn tìm ở trong hồ. Mặt hồ dần dần trở nên chật hẹp, từ rộng lớn biến thành uốn lượn ngoằn ngoèo. Lúc này chỉ còn là khe nước, một bên đối diện là một nửa hành lang trống không, bên cạnh là một vườn hạnh hoa đang nở rất đẹp, hoa rơi điểm điểm, thanh tịch, nho nhã mà đẹp đẽ, rất có cảnh sắc mười dặm hạnh hoa giấu nhà tranh, chín khúc bích thủy ôm trọn nhân gian.
Mặt hồ dần dần hẹp lại là điểm tốt để truy binh phía sau chỉ cần theo một phương hướng là có thể tiếp cận nàng, kỹ thuật bơi lội dưới nước của Vân Ca rất cao, tuy rằng lúc này thể lực khó có thể duy trì, nhưng nhất thời bọn họ cũng khó đuổi theo. Nhưng cũng có chỗ hại đó là truy binh trên bờ đã thừa cơ đuổi theo. May mắn có mệnh lệnh của Hoắc Quang lưu lại, “người còn sống”, thị vệ có chút kiêng dè, chỉ cần Vân Ca còn ở trong nước, thực sự không làm gì được Vân Ca.
“Hoàng thượng, không bằng lập tức hồi cung.” Vu An nêu ý kiến.
Không ngờ Lưu Phất Lăng chẳng những không nghe lời hắn nói, ngược lại còn theo phương hướng thích khách trốn mà đi tới. Thượng Quan Kiệt đã cảm thấy chuy