
ện xảy ra không đúng lắm, đang hoang mang cau mày suy tư. Vu An còn muốn nói thêm, Lưu Phất Lăng đã lạnh nhạt hỏi: “Thượng Quan Kiệt, ngươi cảm thấy đó là thích khách sao?”
Thượng Quan Kiệt cẩn thận suy nghĩ một lát, “Trước khi chưa có khẩu cung, thần không dám nói ra kết luận. Hiện tại thấy là điểm đáng ngờ không ít, chuyện hoàng thượng đến Tư Mã phủ, có mấy người biết?”
Vu An nói: “Chỉ có hoàng thượng và nô tài, ngay cả thái giám đi theo và thị vệ cũng không biết hoàng thượng muốn tới phủ đệ của Hoắc đại nhân.”
Thượng Quan Kiệt cau mày, “Như thế xem ra mục tiêu của thích khách này hẳn không phải là hoàng thượng, nếu vậy thì là ai đây?” Ánh mắt ông ta nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Hoắc Quang, Tang Hoằng Dương, lại lén nhìn chăm chú vào mắt hoàng thượng.
Sự tình phát sinh ở chính phủ đệ của mình, trước khi chưa có thẩm vấn, Hoắc Quang không dám nói câu nào, chỉ im lặng bước đi. Tang Hoằng Dương hoàn toàn dựa vào người khác giúp đỡ, mới có thể đi được, vừa thở hổn hển đuổi theo hoàng thượng, vừa đứt quãng nói: “Nếu. . . muốn chạy trốn, nên trốn theo hướng phía đông, nơi đó hồ nước thông với bên ngoài, phương hướng này, nếu. . . lão. . . thần không có nhớ lầm, là tử lộ. Nếu. . . đúng… là thích khách, không có khả năng ngay cả địa hình trong phủ cũng không quen thuộc còn đi ám sát.”
Hoắc Quang cảm kích đưa mắt nhìn Tang Hoằng Dương, Tang Hoằng Dương thổi thổi râu, không để ý đến Hoắc Quang.
Lưu Phất Lăng đứng cách cây hoa hạnh, nhìn về phía khe nước. Từng đợt, từng đợt hoa rơi xuống, mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trên mặt nước khi nổi khi chìm, lúc bên phải lúc bên trái, phía sau một đám đông thị vệ tuổi trẻ cường tráng gắng sức đuổi theo không ngừng, bóng dáng kia lại như hồng nhạn kinh hãi, giống như du long, tách sóng mà đi, điều khiển dòng nước mà đùa giỡn, lại chọc cho đám người phía sau chật vật không chịu nổi, người đó thì vẫn cứ “ung dung ngoài vòng pháp luật” như cũ.
Hoắc Quang nhìn bộ dáng chật vật của thị vệ phủ đệ mình, sắc mặt vài phần xấu hổ, “Thành Trường An có rất ít người có kỹ năng bơi tốt như vậy, cũng có thể cùng giáo đầu huấn luyện binh sĩ trong Vũ Lâm doanh giao đấu trong nước phân cao thấp.”
Sắc mặt Thượng Quan Kiệt lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn lên tiếng, Lưu Phất Lăng thản nhiên nói: “Hà tất phải suy đoán nhiều như vậy? Sau khi bắt được người thẩm vấn rồi sẽ biết.”
Mọi người vội lên tiếng “Vâng” đáp lại, rồi đều tiếp tục im lặng.
Khe nước càng ngày càng hẹp, trên đỉnh đầu đã hoàn toàn là dãy hành lang trên cao, Vân Ca suy đoán cuối đường nước này hoặc là một đường dẫn nước vào ao nhỏ trong đình viện, hoặc là dòng nước chuyển động quanh co uốn khúc phía dưới hành lang này tạo thành một vòng tròn, xem ra đã không có chỗ để trốn.
Cách đó không xa vang lên tiếng nha đầu nói chuyện, giống như đang chất vấn thị vệ vì sao xông vào. Vân Ca đang cân nhắc có nên mạo hiểm lên bờ ở chỗ này, không biết bố cục đình viện này như thế nào, là người nào trong Hoắc phủ ở, một bàn tay bỗng nhiên từ trên hành lang dài với xuống, nắm được cánh tay Vân Ca kéo nàng lên bờ.
Vân Ca vừa định nhân cơ hội đánh lên đầu người đó, nhưng thấy rõ người này, lập tức liền thuận theo lực kéo lăn người lên trên hành lang. Một cơn gió lạnh thổi tới, Vân Ca cảm thấy thân thể đã lạnh tới tê dại đi của mình tự nhiên còn có vài phần tri giác, ngay cả xương tủy cũng đều cảm thấy lạnh, thân thể như bị rút đi xương cốt, ngã thẳng xuống mặt đất.
Mạnh Giác gương mặt lạnh lùng ôm lấy Vân Ca, thị nữ bên cạnh lập tức dùng khăn chà xát tấm ván gỗ, lau đi vết nước đọng lưu lại do Vân Ca lên bờ, người thị nữ thấp giọng nói: “Mạnh công tử, nhanh đi theo nô tỳ.”
Mạnh Giác cúi sát bên tai Vân Ca hỏi: “Hồng Y đâu?”
Vân Ca hàm răng run lẩy bẩy, từ kẽ hở của hàm răng đang run rẩy thoát ra mấy từ , “Trốn. . . Chạy thoát.”
“Có người nào nhìn thấy Đại công tử không?”
“Không. . .”
Thần sắc Mạnh Giác dịu đi vài phần, “Tất cả các ngươi đều là cả gan làm loạn, xem Tư Mã phủ là chỗ nào?”
Nhìn thấy sắc mặt Vân Ca trắng bệch, hắn thở dài, không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ lấy khăn lau nước cho Vân Ca.
Bên ngoài đình viện vang lên tiếng nói, “Thành Quân, mở cửa.”
“Phụ thân, con gái có chút hơi rượu bốc tới đầu, đang dự định đi nghỉ. Yến hội đã kết thúc rồi sao? Sao lại ầm ĩ như vậy?”
Hoắc Quang nhìn về phía Lưu Phất Lăng xin chỉ thị, “Bây giờ thần lệnh cho tiểu nữ ra ngoài tiếp giá.”
Lưu Phất Lăng nói, “Trẫm là tư phục xuất cung, không muốn ngày mai huyên náo cả triều đều biết, ngươi coi như trẫm không có ở đây, tất cả đều do ngươi xử lý.”
“Thành Quân, có tặc tử xâm nhập trong phủ trộm đồ, có người thấy hắn trốn về hướng bên này của con. Con mau triệu tập hết đám thị nữ dậy.” Hoắc Quang có hơi do dự, bận tâm đến dù sao đây cũng là khuê phòng của nữ nhi, tức thì quay sang con trai Hoắc Vũ hạ lệnh: “Vũ nhi, con dẫn người đi từng phòng lục soát.”
Giọng nói của Hoắc Thành Quân trở nên nũng nịu: “Phụ thân, không thể! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha sao có thể. . .cha sao có