Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326042

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

thể mở miệng, Hoắc Thành Quân cười, hắng giọng quát Tô Y Y có bắt đầu hay không, nàng ta mới tỉnh ngộ bước ra, vội vội vàng vàng cất tiếng mà hát:

“Thu phong khởi hề bạch vân phi,

Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.

Lan hữu tú hề cúc hữu phương

Hoài giai nhân hề bất năng vong.

Phiếm lâu thuyền hề tể phần.

Hoành trung lưu hề dương tố ba.

Tiêu cổ minh hề phát trạo ca,

Hoan nhạc cực hề ai tình đa.

Thiểu tráng kỉ thì hề nại lão hà!”

Lời dịch:

Bài hát về gió thu – Lưu Triệt

(Người dịch: Không rõ)

Gió thu thổi làm bay mây trắng

Cỏ hoa tàn, nhạn thẳng về nam

Hoa lan đẹp, hoa cúc thơm

Nhớ giai nhân mãi vấn vương trong lòng

Chèo lâu thuyền qua sông Phần thủy

Ngang giữa dòng, sóng dậy trắng ngần

Điệu hò tiêu trống hòa ngân

Toàn vui vẻ, lại thêm phần thương đau

Trẻ trung khỏe mạnh bao lâu

Bỗng nhiên già lão bạc đầu biết sao?

Tương truyền rằng khúc nhạc này là Lưu Triệt tưởng nhớ Lý phu nhân mất sớm mà viết ra, chỉ là câu chuyện của Lưu Triệt được viết bằng thơ, tửu lâu trà quán trên phố truyền xướng rất rộng.

Hứa Bình Quân nghe khúc, tưởng nhớ lại những truyền thuyết, truyện kể về Lý phu nhân, có chút thổn thức cảm thán, Lý phu nhân hẳn là rất hạnh phúc rồi! Từ ca kĩ trở thành hoàng phi, khi còn sống đế vương hết sức sủng ái, sau khi mất đi còn làm cho ngài nhớ mãi không quên, nữ nhân làm được như vậy, hẳn là không tiếc nuối.

Hồng Y nghe khúc, luôn luôn liếc mắt nhìn Đại công tử, hình như có chút nghiên cứu phản ứng của hắn. Đại công tử vẫn cười hì hì như trước, không có gì khác thường.

Một khúc tấu xong, những người thân thiết với Hoắc phủ theo Hoắc Thành Quân cực lực trầm trồ khen ngợi. Đại công tử cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Vân Ca, ngươi làm sao nghĩ ra được cách này vậy?”

Vân Ca cười nói: “Khi còn nhỏ cùng ca ca đùa giỡn nghĩ ra được cách này! Đập vỡ một đống bát, thử qua vô số loại đất sét tay mới gõ chuẩn. Chủ yếu là trẻ con tám tuổi vẫn thường không muốn tập đàn, ngược lại chỉ thích chơi đùa, làm những việc không đứng đắn, những trò gian trá một chút. Nhị ca cũng cười nhạo ta không ít.”

Hứa Bình Quân cũng cười: “Ai bảo Thượng Quan tiểu thư không biết ngồi bên chúng ta có một vị Nhã trù này chứ! Trong phòng bếp chuyện muốn làm khó Vân Ca cũng không dễ dàng. Nhưng mà Mạnh đại ca cũng thật thông minh, đổi lại là ta, cho dù cầm bát xếp đặt trước mặt của ta, ta nhất thời cũng không kịp phản ứng. ”

Lấy bát nước để tấu nhạc, Thượng Quan Lan mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, làm sao có thể nghĩ tới được, lúc này sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ.

Hoắc Thành Quân cười hỏi: “Lan tỷ tỷ, không biết muốn vì chúng ta tấu lên thủ khúc gì? Đúng lúc có Tô cô nương ở đây, nhị vị vừa hay có thể hợp tấu.”

Mạnh Giác cũng cúi người hành lễ với Thượng Quan Lan, không nói một lời, rồi lui về vị trí của mình, phong thái quân tử như gió, không thể nghi ngờ được.

Tang Hoằng Dương nhìn Mạnh Giác, gật gật đầu, hỏi Hoắc Quang: “Ánh mắt Thành Quân thật tốt. Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Lai lịch như thế nào?”

Thượng Quan Kiệt cũng vội tập trung lắng nghe.

Q.1 – Chương 10: Bóng Hình Trong Nước

Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Hoắc Thành Quân và Thượng Quan Lan, Mạnh Giác tìm lấy một cớ để rời khỏi bàn tiệc.

Đại công tử vừa thấy Mạnh Giác rời đi, lập tức dắt Hồng Y bỏ chạy, “Tiểu Giác khẳng định nổi giận, ta trước hết cứ phải tránh khỏi đầu gió đi đã.”

Bốn người tránh trái tránh phải, chọn một chỗ yên tĩnh mà trốn, Vân Ca nói: “Tìm một cơ hội dứt khoát ra khỏi phủ đi!”

Đại công tử và Hồng Y đều liên tục gật đầu, Hứa Bình Quân cũng không đồng ý, “Muội chính là đầu bếp Hoắc phu nhân mời đến nấu ăn, còn chưa có cho phép muội cáo lui đâu!” Vân Ca lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Mặc kệ bà ta!”

Đại công tử cười: “Nhưng mà, ngươi đang tính làm cái gì vậy? Mặc kệ bà ta đi! Đi theo ta, chúng ta từ cửa ngách phía sau hoa viên trốn ra ngoài.”

Thật sự Đại công tử đối với bố cục đại Tư Mã phủ rất quen thuộc, dẫn theo ba cô gái, xuyên qua hoa cỏ, lướt qua cây cối, lách qua hòn giả sơn, đi qua cây cầu hình vòm, giống như đi dạo trong vườn nhà mình.

Càng chạy càng yên tĩnh, cảnh sắc càng ngày càng đẹp, hiển nhiên là đã tới bên trong Hoắc phủ, khu vực này không giống với bên ngoài khu mở tiệc chiêu đãi khách khứa, bị người khác bắt được, tội danh tự động xông vào phủ Đại Tướng quân Đại Tư Mã cũng không nhẹ, Hứa Bình Quân rất căng thẳng sợ hãi, vừa vặn ba người còn lại đều có bộ dáng thoải mái tự tại, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, âm thầm khẩn cầu sớm ra khỏi phủ một chút.

Đang đi trên một cây cầu hình vòm, xa xa tiếng bước chân vội vã vang lên, võ công của Hồng Y và Đại công tử cao nhất, nghe được trước tiên, vội vàng muốn tìm một chỗ tránh đi, lại bởi vì đang ở trên cầu, bốn phía trống trải, còn là chỗ cao, thế nên muốn tránh cũng không được.

Tai nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay cả Hứa Bình Quân cũng đã nghe thấy, nàng khẩn trương túm tay áo Hồng Y hỏi thẳng: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Vân Ca và Đại công tử nhìn nhau, hai người đều có