XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

hị muối sắt trở thành nội dung chủ yếu nghị luận trong tửu lâu tiệm trà mỗi ngày. Người thông minh thậm chí tìm tòi nội dung “Hội nghị muối sắt” khắp nơi, đem những điều đó biên thành những đoạn ngắn, tới tửu lâu giảng giải, kiếm được không ít tiền.

Với Tang Hoằng Dương và Thừa tướng Điền Thiên Thu đứng đầu đám quan viên sĩ phu chủ trương muối sắt phải do quan viên kinh doanh, cho rằng muối sắt do quan viên kinh doanh lợi nước lợi dân, vừa có thể làm giàu quốc khố, lại có thể phòng ngừa địa phương tư lợi, giống như chuyện Ngô Vương Lưu Tị lợi dụng kinh doanh muối sắt phát triển thế lực lớn mạnh, cuối cùng rối loạn triều cương.

Nhóm hiền lương lại chủ trương đem quyền kinh doanh trả lại cho người dân, cho rằng chính sách hiện tại là cướp đi lợi ích của người dân, chủ trương hủy bỏ bình chuẩn*, quân thâu**, bãi bỏ việc quan viên kinh doanh muối sắt, ắt sẽ làm cho dân giàu, cho rằng dân giàu nước tất mạnh.

*Bình chuẩn là một chức quan thời Hán phụ trách thu mua hàng hóa, lương thực khi giá của chúng thấp và đem bán khi giá cao nhằm làm giảm giá xuống, khiến cho dân chúng không chịu quá nhiều thiệt hại khi giá đột nhiên tăng. Chức quan này khiến cho các nhà kinh tế học đặt ra một câu hỏi lớn: quy luật cung cầu đã được áp dụng từ sớm như thế rồi sao?

**Quân thâu là một hình thức trưng thu cống phẩm của triều đình, về sau được áp dụng rộng rãi hơn với nhiều loại hàng hóa, nhất là với vận chuyển muối sắt(tớ đọc trên baidu, không hiểu cho lắm để giải thích cụ thể hơn)

Tranh chấp của hai bên dần dần từ muối sắt mở rộng tới các phương diện trong triều chính hiện này, ở các phương diện hai bên đều đối chọi gay gắt.

Đối với việc đối đãi với Hung Nô, những người hiền lương cho rằng việc dụng binh đối ngoại mang đến binh dịch, lao dịch nặng nề, tạo thành “Trưởng tử không về, cha mẹ lo âu, thê tử vịnh thán. Mối hận phẫn uất phát động tâm can, nỗi đau đớn nhớ thương tích tụ tới tận xương tủy”, đề nghị việc phải làm nhất hiện tại kỳ thật là “Yển binh hưu sĩ, hậu tệ kết hòa, thân tu văn đức nhi dĩ”, (Ngừng việc tuyển binh để cho binh lính nghỉ ngơi, hậu thế kết mối giao hòa, cùng nhau tu văn bồi dưỡng đức hạnh mà thôi) bọn họ đề xướng chính sách hòa thân dùng lời lẽ chứ không dùng binh đao.

Phái Đại phu có cái nhìn tương phản, vẫn tiếp tục tích cực chủ chiến. Bọn họ cho rằng từ khi nhà Hán hưng thịnh tới nay, đối với Hung Nô đều thực thi chính sách hòa thân, nhưng hoạt động quấy nhiễu của Hung Nô lại càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiên hoàng Hán Vũ Đế mới “Nghiễm tương suất, chiêu phấn kích, dĩ tru quyết tội”, (Phổ biến rộng rãi trong tướng sĩ, tăng cường sĩ khí, tướng bại trận nhất định sẽ bị chém đầu) phái đại phu cho rằng “Binh cách giả quốc chi dụng, thành lũy giả quốc chi cố”(Binh là dùng cho nước, thành lũy là củng cố, giữ vững đất nước), nếu không trọng binh, Hung Nô sẽ “Khinh cử tiềm tiến, dĩ tập không hư” (Coi thường mà ẩn náu, từ trong hư không mà tập kích), kết quả là hại nước hại dân.

Từ muối sắt tới chính sách với Hung Nô, từ bổ nhiệm quan lại đến luật pháp đức hình, từ “Hội nghị muối sắt”, trong lúc hữu ý và vô ý sớm đã vượt qua muối sắt.

Mạnh Giác và Lưu Bệnh Dĩ, hai người thường thường yên lặng ngồi ở một góc đại sảnh, lẳng lặng nghe người ta bình luận nhóm sĩ phu và hiền lương đại chiến võ mồm, ngẫu nhiên nghe được nhóm hiền lương đến tửu lâu, trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải quan điểm của mình.

Vân Ca có một lần nhìn thấy Hoắc Quang ẩn mình trong đám người thưởng trà yên lặng lắng nghe, còn lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Kiệt mặc trang phục bình dân, thậm chí nàng hoài nghi mình lại nhìn thấy Yến vương Lưu Đán, nhưng đối với việc dùng bình phong che chỗ ngồi, hộ vệ thủ hộ, nàng cũng không dám tìm hiểu kỹ càng hơn.

Giữa âm thanh tranh luận náo nhiệt, Vân Ca có một loại cảm giác phong ba sắp nổi lên. Khi Vân ca bưng thức ăn đi ra, nghe thấy Mạnh Giác hỏi Lưu Bệnh Dĩ, “Bệnh Dĩ, ngươi nói hoàng thượng làm như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì?”

Lưu Bệnh Dĩ không chút để ý chỉ cười, “Ai biết được? Có lẽ là quan tâm tới khó khăn của bách tính, muốn nghe tiếng nói của người dân. Có lẽ là khi chấp chính, trở lực của cải cách quá lớn, muốn mượn thế lực dân gian trợ giúp, nâng đỡ cho địa vị mới tạo dựng được. Có lẽ là bị chuyện oan hồn Vệ Thái tử ồn ào, khiến cho người dân cả ngày nghị luận hắn làm như thế nào mà đoạt được ngôi vị hoàng đế trong tay Vệ Thái tử, không bằng chính mình tạo ra đề tài cho người dân thảo luận, làm cho dân gian thấy được hắn cũng thể nghiệm và quan sát dân tâm. Hội nghị muối sắt lần này, các đảng phái đấu tranh đều nổi lên mặt nước, cũng là cơ hội tốt nhất cho tất cả bọn họ. Nếu hoàng thượng xem trong triều đình có quan viên nào không vừa mắt, vừa lúc tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận, lợi dụng người này để lật đổ người khác. Rất có khả năng là hắn chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, làm cho các nhóm quyền thần trước đấu ngươi chết ta sống, chờ tới khi ngư ông đắc lợi.”

Mạnh Giác gõ đũa mà khen: “Nên cùng ngươi uống một chén lớn.”

Lưu Bệnh Dĩ cư