Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 7.00/10/577 lượt.

ế đánh giá Vân Ca, bảo Vân Ca ngồi, rồi mở lời hỏi: “Vân Ca, cháu là người ở nơi nào?”

“Cháu không biết. Cháu từ nhỏ đã theo cha mẹ chạy đông chạy tây, ở chỗ này một thời gian, ở chỗ kia một thời gian, phụ thân và mẫu thân đều là người thích mạo hiểm, thích đi khám phá những chuyện mới mẻ. Cho nên gia đình cháu đã đi qua rất nhiều quốc gia, cũng ở qua rất nhiều quốc gia, cũng không biết nên tính người ở nơi nào. Cháu có nhà ở rất nhiều quốc gia Tây Vực, cũng có nhà ở biên ải phía bắc.”

Phong thúc lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Cháu nói được Hán ngữ tốt như vậy, hẳn là cha mẹ trong nhà đều nói Hán ngữ đúng không?”

Vân Ca ngây ra một lúc, gật gật đầu.

Đúng vậy thật! Tại sao nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này? Cha mẹ mặc dù có thể nói rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác, nhưng trong nhà đều dùng Hán ngữ nói chuyện với nhau, bây giờ nghĩ lại, tập tục trong nhà tất cả cũng đều là phong tục người Hán, nhưng cha mẹ chưa tới và cũng cự tuyệt tới Hán triều mà?

Vẻ mặt vốn hơi cau có của Phong thúc trở nên nhu hòa, “Cháu có huynh trưởng không?”

“Cháu có hai ca ca ạ.”

Phong thúc hỏi: “Đại ca cháu tên là gì?”

Vân Ca do dự một chút mới nói: “Tên đại ca chỉ có một chữ Dật.”

Ý cười của Phong thúc càng lúc càng nhiều, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa, “Đại ca cháu hiện tại tốt không?”

“Đại ca lớn tuổi hơn cháu rất nhiều, khi cháu sinh ra, huynh ấy đã thành niên, thường thường đều xuất môn ở bên ngoài, cháu cũng có hai ba năm rồi không có gặp đại ca, nhưng mà đại ca cháu thực rất giỏi giang, cho nên khẳng định huynh ấy tốt lắm.”

“Mẹ cháu… bà ấy… Bà ấy vẫn khỏe chứ?”

Vân Ca tuy rằng từ nhỏ đã được dặn dò, không thể dễ dàng nói cho người khác biết tin tức người nhà mình, nhưng vấn đề Phong thúc hỏi cũng không quan trọng, huống hồ ông ấy còn là trưởng bối của Mạnh Giác, Vân Ca cũng liền nhất nhất trả lời.

Phong thúc cũng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Vân Ca, vẻ mặt giống như vui mừng, lại giống như bi thương. Tuy rằng ở trong phòng im lặng một cách kỳ quái, nhưng Vân Ca ghi nhớ Mạnh Giác dặn dò, vẫn ngồi mỉm cười.

Thật lâu sau, Phong thúc khẽ thở dài, vô cùng ôn hòa hỏi: “Cây trâm cài trên búi tóc cháu là Tiểu Giác tặng cho cháu sao?”

Vân Ca mặc dù không câu nệ tiểu tiết, mặt cũng không khỏi đỏ lên, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mạnh Giác đi đến bên cạnh Vân Ca, nắm chặt tay Vân Ca, Vân Ca rút ra vài lần, nhưng không rút ra được, Mạnh Giác ngược lại nắm càng lúc càng chặt.

Mạnh Giác hành lễ với Phong thúc, “Thúc thúc, cháu và Vân Ca còn có việc phải làm, nếu thúc thúc không có chuyện gì khác dặn dò, chúng cháu trước hết cáo lui.”

Phong thúc nhìn chăm chú vào tay mắm tay, vai kề vai của Mạnh Giác và Vân Ca, nhất thời không nói gì, dường như lại nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt vài phần hoảng hốt bi thương, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui sướng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Các cháu mau đi đi!” Lại cố ý nói với Vân Ca: “Cháu cứ coi nơi này là nhà mình, có thời gian thì tới đây chơi, nếu Tiểu Giác khi dễ cháu, nhớ rõ đến đây nói cho thúc thúc.”

Vân Ca ngượng ngùng cười gật đầu.

Q.1 – Chương 9: Lưỡng Sinh Hoa

Đã nhiều ngày nay trong thành Trường An, có lẽ chuyện mà toàn bộ nam nhân Đại Hán quan tâm tới nhất e là việc hoàng thượng hạ chỉ triệu tập “Hội nghị muối sắt”.

Khi Tiên hoàng Lưu Triệt tại vị, bởi vì dụng binh thường xuyên, chi dùng quân phí rất lớn, cho nên lúc đó muối sắt có liên quan mật thiết tới vận mệnh quốc gia, quan trọng hơn chuyện dân sinh. Vì vậy có quy định chỉ có quan phủ mới có đặc quyền kinh doanh, không cho phép người dân tự do kinh doanh. Quan phủ được độc quyền kinh doanh khiến cho giá cả cứ tăng rồi lại tăng. Vào thời Văn Đế, Cảnh Đế, giá muối ngang giá với giá dầu, chè, nhưng cho tới cuối thời Vũ Đế, đã cao hơn vài lần. Giá sắt cũng cao hơn trước kia rất nhiều lần.

Vì thế người dân không chịu nổi gánh nặng này, bắt đầu lén lút buôn bán vận chuyển muối, quan phủ vì muốn cấm việc người dân tự do buôn bán muối, hình phạt đưa ra càng ngày càng nặng thêm, một khi bắt được chính là nhận hình phạt nặng nhất, chém đầu.

Từ khi Lưu Phất Lăng chấp chính tới nay, chính lệnh khoan dung, có nhóm người sớm nhận thức được điều này, thẳng thắn thượng tấu, tấu thỉnh hoàng thượng chấp thuận cho người dân tự do buôn bán muối sắt. Nhưng việc này lại gặp phải sự phản đối kịch liệt của hai đại quyền thần là Tang Hoằng Dương và Thượng Quan Kiệt, còn Hoắc Quang bề ngoài luôn luôn duy trì sự im lặng.

Lưu Phất Lăng vì thế hạ chiếu triệu tập hơn sáu mươi bậc hiền lương các quận tới Trường An thảo luận chính sự, trình tấu lên những điều tai nghe mắt thấy trong dân chúng, thu thập rộng rãi ý kiến.

Các bậc hiền lương này đều đến từ dân gian, đối với khó khăn của bách tính đều tương đối biết rõ, quan điểm thực giống với suy nghĩ, phản ứng của dân chúng. Đối với việc hoàng thượng nêu ra này, dân gian bách tính phần lớn hoan hô hưởng ứng, nhưng đối với thế tộc, hào tộc, những người có thế lực, các đại gia buôn bán, danh môn hào tộc, hào môn phú quý đều rất phản đối.

“Hội nghị muối sắt” liên tiếp mở hơn một tháng, nội dung của hội ng


The Soda Pop