
ủa công chúa. Nghe đồn Nhã trù này rất giỏi về biến tấu ý họa, ý thơ, ý nhạc dùng với tên đồ ăn, cùng với đồ ăn lại càng thêm tương đắc ích chương*. Còn nghe đồn hắn có bình phong trúc diệp, chỉ cần có thể lưu lại thơ từ trên đó, mọi người có thể dùng đồ ăn miễn phí. Hoàng thượng từng triệu kiến qua hiền lương Ngụy Tương đã từng lưu chữ trên đó, còn có Thị lang Lâm Tử Phong cũng giấu tên mà lưu thơ trên đó.”
*Tương đắc ích chương: hợp với nhau càng làm tăng thêm sức mạnh, củng cố cho nhau.
Đinh Ngoại Nhân thấy Mạnh Giác đang nhìn hắn, vội âm thầm dùng tay ra hiệu, ý bảo cho mời Vân Ca đến không phải chủ ý của hắn, đích xác là ý tứ của công chúa, hắn cũng không có biện pháp.
Lưu Phất Lăng quay sang công chúa đang dao động phía dưới, “Chua ngọt đắng cay của thức ăn, ăn vị nào trước, ăn vị nào sau, cuối cùng mùi vị sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như trước đắng sau ngọt, ngọt sẽ càng thêm ngọt, nhưng trước ngọt sau đắng thì đắng lại càng thêm đắng. Việc này đầu bếp rất tốn công phu, để không phụ một mảnh tâm ý của hắn, trẫm sẽ nhận đề bài của hắn, phỏng đoán câu đố của hắn.”
Chú thích:
(1)Trước hết là về tên chương, mọi người thấy là chương này có tên Hán Việt là Nhất song nhân, có ý chỉ tới hai người, nhưng quả thực khi chuyển sang thuần Việt thì tớ không nghĩ ra tên nào hay và chuyển tải hết ý nghĩa nên tạm chuyển thành Tâm đầu ý hợp, mọi người đọc hết chương sẽ hiểu được ý nghĩa của tên này.
(2): Đó là hai câu đầu bài thơ sau, tớ đăng lên bản phiên âm hán việt và bản dịch:
Hành hành trùng hành hành
(bài thơ khuyết danh)
Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Hồ mã y bắc phong,
Việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn,
Y đới nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật,
Du tử bất cố phản.
Tư quân linh nhân lão,
Tuế nguyệt hốt dĩ vãn.
Khí quyên vật phục đạo,
Nỗ lực gia xan phạn.
Dịch thơ:
Đi mãi lại đi mãi (Người dịch: Điệp luyến hoa)
Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Đã lâu ngày xa cách,
Áo mặc cũng rộng thêm.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái xem.
Nhớ chàng người già héo,
Chợt sắp hết tháng năm.
Lời xưa thôi nói lại,
Chỉ mong bữa thêm cơm.
“Hành hành trùng hành hành, dữ quân sinh biệt li*” ?
*Dịch thơ: Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Lưu Phất Lăng vừa suy tư, vừa nhìn kỹ qua một lượt thức ăn trên bàn. Một bàn đồ ăn có một cái đĩa hình dạng như lá liễu, trong đĩa này có đựng những viên tròn tròn trong suốt tựa như những viên ngọc trân châu lớn nhỏ, giống như những giọt lệ biệt ly, hắn gắp một đũa đầu tiên.
Viên trân châu đó lúc đưa vào miệng cảm thấy trơn nhẵn, sảng khoái, nhưng chưa kịp nhai kỹ đã trôi xuống dạ dày, vị thanh trôi qua, trong miệng chậm rãi ngấm dần vị đắng. Lưu Phất Lăng ngâm một câu:
“Tích tiễn tiễn bích ngọc diệp, hận niên niên tặng li biệt.”
Dịch nghĩa: Luyến tiếc ngắt lá xanh, hận hàng năm tặng li biệt – câu này ở bài nào tớ không biết, tạm dịch vậy thôi nhé.
Món ăn này của Trúc công tử, chiếc đĩa chính là tượng trưng cho phong tục ngắt cành liễu tiễn đưa, đồ ăn được làm giống như hàm chứa lệ tiễn đưa người đi xa, đều là ngầm có ý tiễn biệt.
Thị nữ nhìn đáp án Vân Ca đưa cho, vội cười nói: “Chúc mừng hoàng thượng, món ăn thứ nhất của Trúc công tử ăn đúng là món ăn này, tên là ‘Tiễn biệt’.” Kỳ thật bất luận là có đúng hay không, thị nữ đều đã sớm quyết định sẽ nói đối, nhưng hiện tại hoàng thượng có thể đoán đúng, tất nhiên là rất tốt.
“Tương khứ vạn dư lí, các tại thiên nhất nhai*. Xin chọn món ăn thứ hai.”
*Dịch thơ: Cách xa hơn vạn dặm
Mỗi người một phương trời.
Nhìn những ngôi sao nổi bồng bềnh trên bát mỳ, dường như là từ bí đỏ khắc thành, đưa vào miệng lại hoàn toàn không phải vị bí đỏ, mà thấy một vị chát, cùng với vị đắng lúc trước, hòa quyện lại cùng với nhau, tạo thành một vị đắng chát.
Trong miệng Lưu Phất Lăng đầy vị đắng chát, ngâm ra một ý thơ phù hợp, “Nhân sinh như Tham Thương, Tây Đông bất đắc kiến*.”
*Nhân sinh như sao Sâm, sao Thương, Tây Đông không thể gặp(1).
Sao Sâm, sao Thương hai sao mặc dù ở cùng chiếu sáng dưới bầu trời, nhưng sao Sâm ở phía Tây, sao Thương ở phía Đông, cả hai đều không nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không thể gặp nhau, chẳng phải là người xa cách cả chân trời, không thể cùng gặp lại?
“Chúc mừng hoàng thượng, tên món ăn này đúng là ‘Sao Sâm, sao Thương’.”
Tinh thần Lưu Phất Lăng có chút hoảng hốt, chưa nhìn thức ăn trên bàn đã ngâm: “Hà dĩ trường tương tư? Khán thủ lục la quần*.”
*Tạm dịch: Vì sao lại tương tư lâu như vậy? Trước mắt đều chỉ thấy làn váy lục la.
Lưu Phất Lăng ngâm xong câu thơ, nhưng không chọn món ăn, chỉ suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, mọi người cũng không dám lên tiếng, cuối cùng là Vu An đánh bạo khẽ gọi “Hoàng thượng”.
Trong mắt Lưu Phất Lăng có vài phần ảm đạm, ánh mắt buông xuống, đảo qua