
ất là cẩn thận, Mạnh Giáp gắp đồ ăn ở chén đĩa nào, hắn cũng gắp đồ ăn ở chén đĩa đó, một đũa cũng không sai.
Vân Ca cười rót rượu cho mọi người, Đại công tử lập tức che lại chén rượu của mình, “Không cần phiền ngươi, tự ta rót được.”
Một bầu rượu còn chưa uống xong, đã thấy Đại công tử mặt đỏ bừng, người nhảy lên, dồn dập hỏi: “Tiểu Giác, nhà… nhà xí ở chỗ nào?”
Mạnh Giác cố nén cười, chỉ chỉ phương hướng. Đại công tử ngoài cười nhưng trong không cười nói với Vân Ca: “Hảo thủ đoạn!”. Vừa dứt lời, người đã đi xa. Hứa Bình Quân cười đến bị sặc rượu, vừa che miệng ho khan, vừa hỏi: “Vân Ca, muội bỏ thuốc trong đĩa đồ ăn nào vậy? Tại sao chúng ta đều không bị sao hết?”
“Muội cho lẫn trong thức ăn, đĩa nào cũng có. Nhưng mà muội có cho thuốc giải vào trong rượu, hắn không chịu uống, muội còn có biện pháp gì?” Ánh mắt Vân Ca lấp lánh lấp lánh, một bộ dáng thiện lương vô hại.
Hứa Bình Quân cười to: “Vân Ca, thật sự là phục muội đó, hắn rốt cuộc đắc tội với muội như thế nào?”
Vân Ca cúi đầu, cắn môi, “Không có gì.”
Hôm nay hẳn là rút được quẻ xấu, rút cuộc là ngày xấu gì? Mây đen đầy trời sao? Vẫn thấy hoa đào ngập trời mà. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ thân, ca ca, Lăng ca ca, chưa từng bị người nào ôm qua, nhưng trong một ngày hôm nay, cư nhiên đã bị ba nam nhân ôm.
Hứa Bình Quân là người thấy vui nhất định phải tham gia, vội nói: “Vân Ca, muội còn biện pháp gì chỉnh Đại công tử nữa không? Tỷ và muội cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa…”
Lưu Bệnh Dĩ thấy Đại công tử cử chỉ tuy rằng có chút không có khuôn phép, không tập trung, nhưng giơ tay nhấc chân đều là lộ ra khí thế quý phái, không muốn Vân Ca kết thù kết oán với hắn, liền chặn ngang lời Hứa Bình Quân, “Vân Ca, nếu tức giận đã tiêu tan, coi như xong. Lần này xem như cảnh cáo hắn, nếu hắn còn dám gây chuyện với muội nữa, vậy lần sau muội làm gì cũng không cần nương tay.”
Vân Ca ngẩng đầu, cười với Lưu Bệnh Dĩ, “Được, nghe lời đại ca.”
Dưới ánh trăng mờ ảo, Vân Ca tươi tỉnh cười trở lại, nụ cười nhẹ nhàng như hoa xuân đương lúc nở rộ. Trong mắt Lưu Bệnh Dĩ có chút hoang mang, nhưng trong giây lát đã biến mất, trong nụ cười uể oải như mọi khi trái lại có được một tia ấm áp hiếm thấy.
Mạnh Giác cười quay sang Hứa Bình Quân, với vấn đề về Đại công tử thảo luận như thường. Rượu trong chén cầm trên tay, vốn là bề mặt phẳng lặng như gương, nhưng lúc này lại gợn sóng từng trận.
…………………………………
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y.
Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.
Hành đạo trì trì, tái khát tái cơ.
Ngã tâm thương bi, mạc tri ngã ai. . .”
Bài Thái vi, dịch thơ:
Khi đi tha thướt cành dương,
Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.
Thấp cao dặm thẳng xa xôi,
Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu.
Lòng ta buồn bã thương đau,
Ta buồn ai biết, ta rầu ai hay.
Trong làn điệu đơn giản mà uyển chuyển ẩn chứa bi thương mơ hồ. Vân Ca đang không ngủ được, lúc này nghe được lời hát, trong lòng cảm động, đẩy cửa bước ra, bước đi dưới ánh trăng bao phủ.
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y.
Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. . .”
Mặc dù là từ nhỏ đã nghe qua giai điệu này, nhưng mãi đến hôm nay mới chính thức hiểu được vài phần ý tứ trong lời hát. Hiện tại và quá khứ, dĩ vãng đã trôi qua, thời gian trôi mau, thay đổi không ngừng, trong trí nhớ vẫn là cành dương liễu tha thướt, bây giờ chỉ nhìn thấy cảnh mưa tuyết đầy trời trước mắt. Thời gian tàn phá làm dung nhan già đi, chia cắt làm rạn nứt tình nghĩa, chia xa làm cố nhân xa cách.
Thời gian bốn mùa thay đổi, có sinh ly, có tử biệt.
Một câu: “Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi” hẳn là bùi ngùi trong cuộc sống vĩnh hằng. Vật không phải của mình thì không giữ được, đại khái chính là như thế! Mấy ngày trong quá khứ đó, trong trí nhớ của Lăng ca ca đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có Lưu đại ca.
Vân Ca lần đầu tiên nổi lên tò mò về tâm sự của Nhị ca, nhìn Nhị ca luôn luôn bình tĩnh ôn hòa rốt cuộc là có nhiều tâm sự như thế nào, mới có thể thích đàn khúc nhạc này? Nhị ca, nếu huynh ở nhà, có lẽ muội sẽ không phải bỏ nhà mà đi.
Nhưng nếu mình không đi ra ngoài, có lẽ mình vĩnh viễn cũng sẽ không nghe hiểu được khúc nhạc này, mình vẫn cần huynh ấy khuyên bảo, sẽ mãi là tiểu muội mà huynh ấy che chở.
Tuy rằng vì giận mà rời nhà đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng trên đường đi, nhân tình ấm lạnh, thế sự biến hóa, Vân Ca cảm thấy được mấy tháng này, cuộc sống của nàng đã trải qua những ngày thoải mái nhất.
Thời gian mấy tháng qua, nàng hiểu chuyện hơn rất nhiều, trưởng thành lên rất nhiều so với trước kia, cũng có thêm rất nhiều tâm sự so với trước kia, nàng không biết đây là tốt hay là xấu, nhưng đây có lẽ là giá phải trả để trưởng thành.
Mạnh Giác đang ngồi dưới khóm trúc đánh đàn. Một thân áo bào đen hoàn toàn phù hợp càng làm tôn thêm vẻ phong thần như ngọc. Đây là phong thái trác tuyệt bất phàm, dung nhan tuấn mĩ như ngọc, ông trời tựa hồ thập phần hậu đãi hắn. Cho hắn dung nhan tuyệt thế, cho hắn hơn hẳn phú quý tầm thường, bản thân hắn lại học rộng t