XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

àm bộ ngực lộ ra trong gió đêm.

Tầm mắt Vân Ca có thể thấy được, cảnh tượng lúc mới gặp người này xẹt qua trong đầu, nàng lập tức bối rối, mặt đỏ ửng. Nam tử không hề thấy ngượng ngùng, ngược lại một bên khóe môi còn nhếch lên, hàm chứa ý cười, rất là hứng thú quan sát Vân Ca.

Vân Ca thấy hắn không có ý định sửa sang lại quần áo, vội xoay người đi.

“Chúng ta vừa lúc muốn ăn cơm, ngươi có muốn đi cùng ăn không? Nhân tiện làm cho Ngọc trung chi vương ‘kinh hỉ’.”

Nam tử lười biếng đứng lên, đang muốn sửa sang lại y bào, tầm mắt lại đảo qua phía cây liễu, lập tức thu tay trở về. Bên môi mím lại hiện một ý cười, hắn đi đến phía sau Vân Ca, kề sát thân thể Vân Ca, một tay nắm cánh tay Vân Ca, một tay đỡ thắt lưng Vân Ca, cúi đầu xuống, ở bên tai Vân Ca thổi khí nói: “Không bằng ta mang ngươi tới một chỗ ăn thứ này, bảo đảm cho ngươi vừa lòng.”

Ngữ khí trầm thấp ám muội, vốn là bóng đêm mát lạnh nhưng hắn chỉ nói mấy câu đơn giản, lại mang theo hương vị tình ái, lộ ra sự hấp dẫn khó có thể giải thích.

Vân Ca muốn thoát khỏi hắn.

Nhưng không có cách nào thoát được sức lực của nam tử này, cánh tay Vân Ca bị hắn nắm khẽ động cũng không thể được, thân thể chuyển động như thế nào cũng không thoát được sự ôm ấp của hắn. Vân Ca đối với hắn cũng không có xấu hổ, chỉ có giận, không khỏi động nhẫn tâm.

Đang định đập giỏ trúc trong tay vào hắn, nhờ vào canh nóng bỏng làm hắn bị bỏng để thoát thân, cành liễu phía trước bỗng nhiên không gió mà lay động, Mạnh Giác chậm rãi bước ra, tầm mắt dừng ở phía sau Vân Ca.

Mạnh Giác cười hết sức rạng rỡ, rồi chắp tay thi lễ, “Công tử đến khi nào?”

Nam tử thấy thần sắc Mạnh Giác không có vẻ để ý chút nào, biết là không thú vị, bỗng chốc buông Vân Ca ra.

Vân Ca vung tay đánh hắn một cái, trong lúc hắn phất tay gạt đòn tấn công của nàng ra, thuận tay đẩy một cái, thân thể Vân Ca ngã về phía Mạnh Giác, Mạnh Giác vội đưa tay đỡ lấy, Vân Ca vừa lúc ngã vào lồng ngực Mạnh Giác.

Không giống như nam tử phía sau trên người lẫn lộn là mùi son phấn và mùi đàn hương, trên người Mạnh Giác là một mùi hương hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như cây cỏ sau mưa.

Vân Ca tim đập cực nhanh, từ mặt tới lỗ tai đều đỏ hồng. Nam tử tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị, vỗ tay cười to. Vân Ca đã bao giờ chịu qua ủy khuất như thế?

Vừa thẹn vừa giận, nước mắt đã đến hốc mắt, lại bị nàng kiên cường dồn xuống. Biết mình đánh không lại nam tử này, thật không cần lại tự rước lấy nhục.

Nàng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Mạnh Giác, Mạnh Giác do dự một lát, buông Vân Ca ra, để cho Vân Ca chạy đi.

Mạnh Giác nhìn theo bóng dáng Vân Ca biến mất, mới vừa cười vừa nhìn về phía nam tử trước mặt, “Công tử còn chưa ở Trường An du ngoạn đủ sao?”

Nam tử cười liếc Mạnh Giác, “Mỹ nhân trong ngực, tư vị như thế nào? Ngươi cảm tạ ta như thế nào đây?”

Mạnh Giác cười đến không có nửa điểm yên hỏa khí tức*, “Nếu ngươi muốn dùng nha đầu kia chọc giận ta, thì đừng nên tốn công phu nữa”

*Yên hỏa khí tức: sắc thái khói lửa, ý nói giận dữ.

“Đã đoán biết ngươi là người không biết tức giận, vậy không quan trọng. Nhưng quan trọng là, vì sao lại giữ nàng lại Trường An? Nếu ngươi đồng ý giả bộ biểu cảm một chút, muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có? Xem bộ dáng của nàng hôm nay, tối nay dĩ nhiên là lần đầu tiên ngươi ôm nàng. Mạnh hồ ly, lời nói và hành động của ngươi rất là không phù hợp. Ngươi rốt cuộc là đang tính toán gì?”

Mạnh Giác khẽ mỉm cười, không giải thích.

Nam tử nhẹ cong khóe môi cười ha hả, ngữ thanh lại vẫn là trầm trầm, “Một khi đã như vậy, thì ta làm gì với nàng, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều.”

Mạnh Giác cười không tỏ rõ ý kiến: “Vân Ca không phải là thiên kim khuê các như ngươi đã từng lựa chọn, cũng không phải nữ tử phong trần như ngươi đã từng chơi đùa, ăn không được mà lại còn lỗ vốn thì cũng đừng nên oán giận ta chưa khuyên can ngươi.”

“Nếu muốn hái hoa phải nhân tiện nhanh chân một chút, nếu không. . . Này! Có nhìn thấy cái vườn hoa kia không? Chậm một chút, sẽ bị người nhanh chân đến trước hái mất. Nghe nói nàng đối với một người tên là Lưu Bệnh Dĩ gì đó rất không bình thường. . .”

Nam tử chạy tới bên cạnh Mạnh Giác, muốn đập tay lên vai Mạnh Giác, thân hình Mạnh Giác nhìn như không hề cử động, nhưng tay của nam tử đã rơi vào khoảng không.

Nam tử không chút hứng thú thở dài, “Nói chuyện với ngươi thật sự là hao công tổn sức mà, ta cảm thấy ta càng ít gặp ngươi, càng có lợi cho sức khỏe của ta.” Hai tay của hắn ôm bụng, vẻ mặt thống khổ, “Ai nha! Ta chết đói rồi, nghe nói các ngươi đêm nay có không ít đồ ăn ngon, thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc nha.”

Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân nhìn thấy nam tử bên cạnh Mạnh Giác đều đứng lên, Vân Ca cũng không để ý tới chút nào, cúi đầu tự dùng bữa. Mạnh Giác cười nói: “Bằng hữu của ta đột nhiên tới chơi, mong hai vị bỏ qua cho. Hắn vừa hay cũng là họ Lưu, lớn nhất trong đám huynh đệ, cho nên chúng ta đều gọi hắn Đại công tử.”

Đại công tử tùy ý hướng Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân chắp tay, khi tầm mắt lướt qua Lưu Bệnh Dĩ, thần sắc cả kinh, cho tới khi