Duck hunt
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

thức rộng của mình. Hoàng kim, phỉ thúy chính là lồng sắt, cái giá chính là như thế sao? Chung quy chính là nhốt trong lồng sắt.”

Vân Ca thè lưỡi cười, đứng dậy rời đi, “Đi ngủ, không cùng đùa với ngươi nữa. Nhớ rõ đem đàn đưa cho Ngọc trung chi vương huynh.”

Vân Ca đã đi được khá xa, tiếng đàn phía sau không hề có bố cục gì vang lên, nhưng đại khái nghe được rõ ràng một khúc chịu đòn nhận tội. Vân Ca không quay đầu lại, bên môi khẽ nở nụ cười.

Q.1 – Chương 5: Sao Trên Mặt Đất

Vì muốn đáp lễ Vân Ca, cũng là thay cho bữa tiệc tiễn biệt Mạnh Giác, Hứa Bình Quân mời Mạnh Giác và Vân Ca ăn cơm chiều. Đại công tử nghe nói, cũng không quan tâm xem Hứa Bình Quân có mời hắn hay không, một bộ dáng đương nhiên phải tham dự. Trên triền núi ngoại thành Trường An, mặt trời vừa lặn, sao còn chưa mọc. Mảnh vải bố trẩu* thường ngày vẫn dùng để che phủ những đồ vật linh tinh ở Thất Lý Hương lúc này đã được rửa sạch sẽ, Hứa Bình Quân mở ra, trải rộng trên bãi cỏ. Đồ ăn được chuẩn bị sẵn từ trước được lấy ra từ trong giỏ, hình dạng trông rất giống nhau.

*Vải bố: vải dệt từ đay, gai, sợi bông, vải khá thô. Trẩu là loại cây được dùng lấy hạt, ép dầu dùng trong sơn mài hoặc keo. Vì vậy dầu trẩu có tác dụng chống thấm nước, vải bố trẩu ở đây là loại vải bố được quét dầu trẩu để không thấm nước.

Đều là bát sứ thô, Hứa Bình Quân tuy rằng thản nhiên cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ngượng ngùng, “Bởi vì trong nhà. . . Trong nhà thật sự không phải là chỗ thích hợp, cho nên tôi nghe ý kiến của Vân Ca, đi ra bên ngoài ăn cho đơn giản. Đều là một ít rau rất thông thường ở vùng nông thôn, tay nghề của tôi cũng không tốt, nhị vị đừng vì thế mà chê cười.”

Mạnh Giác ngồi xuống mảnh vải bố trẩu, cười giúp bày bát xếp đũa, “Lấy trời đất làm phòng, lấy sao sáng làm đèn. Chén bát được đặt giữa một không gian để thưởng ngoạn, có trời cao bao la, có gió mát, có hương thơm hoa cỏ. Tại sao lại nói là chê cười? Dùng một bữa ăn là thấy được tâm ý của chủ nhân, tình nghĩa mới chính là gia vị tốt nhất trong món ăn. ‘Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình nghĩa nặng’, Hứa cô nương hà cớ gì lúc này lại lưu tâm tới một chuyện không đáng nói đến như vậy?”

Đại công tử nhìn xuống tấm vải đen xì xì dưới chân, do chưa từng thấy qua vải bố trẩu nên có vài phần do dự, nhưng nhìn thấy bộ dáng người hằng ngày có phần ưa sạch sẽ như Mạnh Giác, trong lòng thầm cảm thấy hổ thẹn, lập tức ngồi xuống.

Mọi người nói hắn ngang ngạnh, không theo khuôn phép, nhưng kỳ thật Mạnh Giác mới đích thực là người không theo khuôn phép. Hắn luôn thể hiện sự ngang ngạnh thất thường, không theo khuôn phép, Mạnh Giác thì ẩn sâu trong sự ôn hòa nho nhã mới chính là thất thường, không vào khuôn phép chút nào.

Hứa Bình Quân nhìn thấy Mạnh Giác đích thật là hưởng thụ sự đơn sơ ở chỗ này, lại sắp xếp mọi thứ cẩn thận, cũng không dùng lời lẽ khách khí nữa. Cảm giác bất an ở trong lòng bị đẩy lùi, Hứa Bình Quân cười nhấc một thứ trong giỏ ra, “Đồ ăn của tôi tuy rằng không ngon, nhưng đối với rượu tôi nấu thì cam đoan làm cho nhị vị vừa lòng.”

Đại công tử học bộ dáng Mạnh Giác, giúp Hứa Bình Quân bày biện bát đĩa, cười hỏi: “Bệnh Dĩ huynh đâu? Còn nữa Vân nha đầu đâu? Không phải nha đầu đó đi trước chúng ta sao? Sao lại còn chưa tới? Khó có thể lạc đường được? Lại định bày ra trò gì nữa sao?” Vừa nói chuyện, ánh mắt hắn vừa nhìn thẳng Mạnh Giác.

Hứa Bình Quân cười lắc đầu, “Không biết, tôi vội vàng nấu ăn không có để ý tới bọn họ. Chỉ thấy Vân nha đầu và Bệnh Dĩ nói thầm một hồi lúc hai người dựa sát cánh cửa. Bệnh Dĩ đối với địa hình vùng phụ cận của thành Trường An còn quen thuộc hơn so với nhà của mình, chỗ nào có cây cổ thụ, trên cây kia có chim gì, huynh ấy cũng biết, sẽ không lạc đường đâu.”

“Vậy sao… ” Đại công tử cười hì hì kéo dài giọng, cười nhìn Mạnh Giác, “Hai người bọn họ đi cùng với nhau, khẳng định không phải là lạc đường.”

Mạnh Giác tựa hồ không có nghe thấy bọn họ nói chuyện, làm xong thật sự rảnh tay, chỉ lẳng lặng ngồi, bên môi hàm chứa ý cười thản nhiên, nhìn chân trời dần dần mọc lên những chấm sao nhỏ.

Dưới sườn núi, hai người vừa nói vừa cười sóng vai đi đến. Hứa Bình Quân cười, vẫy vẫy tay với bọn họ.

Vân Ca kiễng chân gọi “Hứa tỷ tỷ”, trong giọng nói tràn đầy vui mừng.

“Thực xin lỗi nha, chúng tôi tới muộn.” Vân Ca đặt chiếc gói to cầm trong tay thật cẩn thận sang bên cạnh. Nàng bước tới bên cạnh Hứa Bình Quân, vừa lấy tay trực tiếp nhón đồ ăn trong đĩa, vừa kêu lên, “Thật đói.”

Hứa Bình Quân lấy chiếc đũa gõ một cái lên tay Vân Ca, Vân Ca vội rụt tay lại. Hứa Bình Quân nhét đôi đũa vào tay Vân Ca, “Hai người bọn muội đã đi tới chỗ nào? Nhìn xem quần áo và đầu tóc hai người, làm sao toàn lá cây vụn cỏ vậy? Quần áo cũng nhăn thành như vậy? Cùng lắm là đi từ nhà đến nơi đây, sao lại biến thành như thể xuyên núi băng rừng một chuyến vậy?”

Vân Ca cúi đầu nhìn nhìn chân mình, không trả lời câu hỏi của Hứa Bình Quân, còn cười hướng Hứa Bình Quân lè lưỡi. Lưu Bệnh Dĩ nửa nằm nửa ngồi trên mảnh vải bố trẩu, tiện tay rót cho mình một chén rượu, cười