
g lưu thướt tha.
“Chu công nhớ nhà.”
“Hằng Nga vũ nguyệt.”
Cùng với tiếng tiểu nhị cao giọng gọi tên đồ ăn, lập tức có người nói mình cũng muốn ăn hai phần đồ ăn này.
Chủ tiệm cười tới mức gương mặt tỏa sáng: “Bổn tiệm có mời một đầu bếp mới, mỗi ngày chỉ vì một khách quen nấu ăn, danh sách hôm nay đã đủ rồi, mời các vị ngày mai tới sớm!”
Vân Ca cười hì hì ngồi đối diện Mạnh Giác, Mạnh Giác rót cho nàng chén trà, “Chúc mừng!”
“Thế nào?”
Vân Ca hướng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác, Mạnh Giác múc một miếng nhỏ đồ ăn đựng trong bí đao ăn trước một miếng, lại gắp một đũa thịt lươn, tinh tế nhai nuốt sau một lúc lâu, “Ừm, ăn ngon, ta đã từng nếm qua rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng đây là lươn xào và đồ ăn ngon nhất ta từng ăn.”
Phía sau Vân Ca lập tức truyền đến một tiếng cười, chắc là Hứa Bình Quân nghe thấy Mạnh Giác nói: “Lươn xào và đồ ăn ngon nhất”, thấy tràn đầy đồng cảm, không khỏi cất tiếng cười thất thanh.
Vân Ca nghiêng đầu nhìn Hứa Bình Quân, Hứa Bình Quân nhướng mày, trong mắt hàm chứa vài phần khiêu khích, Vân Ca cũng cười nhẹ với nàng ta, quay đầu lại nhìn thấy Mạnh Giác đang gắp đồ ăn cũng đang cười ha hả.
Hứa Bình Quân ngẩn ra, có vài phần ngượng ngùng, tiếng cười nhạo nhỏ dần, nàng ta đặt một bầu rượu trên bàn Vân Ca: “Nghe Thường thúc nói sau này cô sẽ làm việc ở Thất Lý Hương, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, tôi tính mời cô.”
Vân Ca sửng sốt một lát, cười với Hứa Bình Quân: “Đa tạ.”
Mạnh Giác cười nhìn hai người Hứa Bình Quân và Vân Ca, “Hôm nay có lộc ăn không hết, vừa có mỹ thực, lại có rượu ngon.”
Ba người đang nói chuyện, thiếu niên hôm qua bị Hứa Bình Quân nhéo lỗ tai mắng, nhanh như gió lốc vọt vào tiệm ăn, trên tay áo có vết máu, trên mặt đầy nước mắt: “Hứa tỷ tỷ, Hứa tỷ tỷ, không xong rồi! Chúng ta đánh chết người, đại ca bị người của quan phủ bắt đi rồi!”
Q.1 – Chương 3: Kế Trong Kế
Trong khoảnh khắc, Hứa Bình Quân mặt cắt không còn hột máu, giọng nói sắc bén hỏi:
“Hà Tiểu Thất, các ngươi lại đánh nhau? Rốt cuộc là ai đánh đã chết người? Bệnh Dĩ sẽ không giết người chứ?”
“Một Lý công tử trong thành Trường An tìm đại ca chọi gà, sau khi thua muốn ép đại ca bán gà. Tính tình đại ca, tỷ tỷ biết rồi, nếu hảo thương hảo lượng, dù có là bảo bối gì đi nữa thì cũng không phải chuyện gì đáng nói, gặp phải người tâm đầu ý hợp, không chỉ nói mua, có khi còn tặng không, đại ca cũng nguyện ý. Nhưng Lý công tử kia thực muốn khi dễ người khác, đại ca tính tình nóng lên, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cũng không chịu bán, công tử kia xấu hổ thành giận dữ, lúc sau lệnh gia đinh đánh đại ca, chúng ta vừa thấy đại ca bị người ta đánh, sao có thể đứng nhìn? Lập tức triệu tập tất cả huynh đệ đánh trả, sau lại kinh động quan phủ, đại ca không muốn liên luỵ chúng ta, một mình nhận hết sai lầm, quan phủ đã bắt. . . bắt đại ca lại.”
“Các ngươi. . . Các ngươi. . .” Hứa Bình Quân tức giận đến nhéo lỗ tai Tiểu Thất, “Dân đấu với quan thế nào được, các ngươi sao mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Có làm người khác bị thương hay không?”
“Đại ca lúc đầu không cho chúng ta động thủ, nhưng sau khi màn chọi gà thành một trận hỗn loạn, mọi người đều tham gia ẩu đả, có một gia đinh đối phương bị đánh chết, công tử kia cũng bị đại ca đánh gãy chân… Á!” Hà Tiểu Thất ôm lỗ tai, hét lên một tiếng thảm thiết, Hứa Bình Quân đã bỏ lại hắn, chạy ra khỏi tiệm ăn.
Vân Ca nghe thấy chủ tiệm Thường thúc thở dài, vờ như vô tình thuận miệng hỏi:
“Thường thúc, vị tỷ tỷ này và đại ca kia là người như thế nào?”
Thường thúc lại thở dài thêm một lượt: “Cô ngày sau làm việc ở trong tiệm, sẽ hiểu rõ Hứa nha đầu, còn Lưu Bệnh Dĩ kia là người nổi danh nhất vùng Thiếu Lăng Nguyên này, không ai là không biết. Hứa nha đầu tuy nói năng chua ngoa, nhưng là tâm đậu hũ, là một người tài giỏi, một nữ nhi mà so với nam nhi nhà người khác còn mạnh mẽ hơn. Lưu Bệnh Dĩ, cô có thể tránh thì nên tránh thật xa, tốt nhất cả đời không nên nói chuyện. Nghe đồn toàn bộ người nhà của hắn đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng lại đi bôi nhọ tổ tông. Rõ ràng là người đọc sách biết chữ, tài học nghe nói cũng không tệ lắm, nhưng tính cách bất hảo không chịu nổi, không chịu học điều tốt, chơi bời lêu lổng, đánh nhau đánh bạc thì cái gì cũng giỏi, là thủ lĩnh đám côn đồ ngoại thành Trường An. Cha của Hứa nha đầu trước kia là một viên quan, mặc dù chức vị không lớn, trong nhà cũng áo cơm không lo, sau đó bởi vì làm Vương gia tức giận, bị cung hình*, mẹ Hứa nha đầu từ đó sống gần như là quả phụ, tính tình ngày càng… càng tệ đi.”
*Hình phạt hà khắc thời nhà Hán, là bị thiến.
“Cái gì là. . .” Vân Ca nghe được cung hình, vừa định hỏi đó là hình pháp gì, nhưng sau khi nghe được một câu sống như quả phụ, trong lòng ước chừng hiểu được vài phần, lập tức ngượng ngùng, “Không có gì, Thường thúc, thúc tiếp tục nói đi ạ.”
“Hứa lão đầu hiện tại cả ngày đều phải uống say, chỉ cần có rượu, sự tình gì cũng không quan tâm, nhưng ngược lại lại rất thân thiết với Lưu Bệnh Dĩ, cũng không biết bọn họ cùng nhau thảo luận những chuyện gì. Mẹ c