Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

đã thành mầu trắng ngà, cuối cùng đem hoa đào Tây Bắc và muối gia vị ngâm trong canh. Hằng Nga vũ nguyệt: chọn loại lươn mềm cán bút, chính là loại có màu xanh, bởi vì chiều dài nhất định không thể dài hơn so với cán bút, cũng không thể ngắn hơn nên gọi là lươn cán bút. Lấy thịt ở lưng, cho vào chảo xào với lửa lớn, phối hợp với hai mươi tư loại gia vị, sau khi xào có một màu đen bóng, tinh khiết ngon mềm, hương vị nồng đậm, cuối cùng bày trong một chiếc đĩa Bạch Ngọc, đĩa phải trông như trăng tròn, bởi vì lươn có xương dài và nhỏ, được bày trong đó, sẽ trông như Hằng Nga xòe váy, nên có tên gọi là Hằng Nga vũ nguyệt.”

Tiếng nói của Vân Ca trong trẻo dễ nghe, nói thông suốt một hồi không vấp chữ nào, xem như tất cả đều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, lại thấy chủ tiệm và đầu bếp ngơ ngác nhìn nhau. Chủ tiệm thở dài một tiếng: “Thất kính, thất kính! Cô nương đúng là cao thủ trong lĩnh vực này. Hằng Nga vũ nguyệt, đang lúc gấp gáp, chúng ta còn miễn cưỡng làm được, nhưng ‘Tam đàm ánh nguyệt’ bây giờ không làm được.”

Vân Ca còn chưa trả lời, tiếng nói mạnh mẽ dứt khoát của một cô gái vang lên: “Không phải chỉ là lươn cá hay sao? Làm sao lại cần nhiều thứ phức tạp như vậy, lại còn Hằng Nga vũ nguyệt! Chỉ sợ là có ý định tới đây gây sự!”

Vân Ca nghiêng đầu nhìn sang, đúng là Hứa Bình Quân, nàng ta đang khiêng một vò rượu lớn đi qua bàn. Chủ tiệm đứng bên lập tức nói: “Lời này thật không đúng, màu sắc, hương thơm, mùi vị đều là ba tiêu chuẩn để đánh giá đồ ăn, tên hay dở hay hình dáng đẹp mắt hay không cũng đều là những thứ cực kỳ quan trọng.”

Vân Ca cười nhợt nhạt, còn chưa nói tiếp, mũi chỉ hít hít thật sâu: “Rượu thơm quá! Đây hẳn là rượu cao lương bình thường, lại cố ý có thêm một mùi thơm ngát khó tả, một chút như vậy lại trở nên không giống bình thường, đây là mùi hương gì vậy? Không phải mùi hoa, cũng không phải hương liệu…?”

Hứa Bình Quân kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vân Ca một cái, tuy rằng nhận ra Mạnh Giác, nhưng hiển nhiên chưa thể nhìn kỹ để nhận ra Vân Ca chính là tên ăn mày nghèo túng hôm qua, nàng ta cười đắc ý, “Ngươi chậm rãi đoán đi! Chủ tiệm của tửu lâu này muốn đoán đã nhiều năm. Dễ dàng bị ngươi đoán trúng như vậy, ta còn bán cái gì kiếm tiền?”

Vân Ca đầy mặt kinh ngạc, “Rượu của tiệm này là do cô nấu ư?”

Hứa Bình Quân đã xoay người đi rồi, căn bản không có để ý tới câu hỏi của Vân Ca.

Vân Ca nhíu mày suy tư về mùi hương trong rượu, chủ tiệm và đầu bếp cả thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ, Mạnh Giác lên tiếng gọi khẽ “Vân Ca”, Vân Ca mới chợt tỉnh, vội đứng lên hành lễ với chủ tiệm và đầu bếp giải thích: “Kỳ thật tôi hôm nay đến, ăn cơm là phụ, chủ yếu là vì tìm công việc, các ngươi có cần đầu bếp không?”

Chủ tiệm kinh ngạc khó tin đánh giá Vân Ca, tuy rằng đã có cảm giác vượt qua tinh hoa của ẩm thực, nhưng không hiểu tại sao, nàng lại cần làm đầu bếp kiếm sống.

Vân Ca cười chỉ vào Mạnh Giác: “Quần áo của tôi là huynh ấy mua cho tôi, tôi còn nợ tiền của huynh ấy! Không bằng hôm nay trước hết tôi làm Hằng Nga vũ nguyệt và Chu công nhớ nhà, nếu chủ tiệm cảm thấy tôi làm có thể ăn được, vậy lưu tôi lại, nếu như không được, chúng ta sẽ tính tiền cơm.”

Đầu bếp lớn tuổi mắt mở lớn nhìn Mạnh Giác, tựa hồ nhìn thấy một đại nam nhân rất có tiền, lại có thể khiến cho một cô nương yếu đuối bên cạnh mình như Vân Ca phải đi kiếm tiền thì thật là bất mãn, Mạnh Giác chỉ có thể cười khổ.

Trong lòng chủ tiệm âm thầm tính toán, một đầu bếp giỏi khó có thể cầu, một khi bỏ qua, lòng có hối cũng không kịp, huống chi bản thân mình vốn vẫn cân nhắc làm thế nào để có thể tiến vào thành Trường An cạnh tranh lâu dài với Nhất Phẩm Cư, cô nương này giống như ông trời ban cho mình một cơ hội: “Tốt lắm! Cô nương, hai món ăn này đều rất phù hợp kiểm tra công phu, Chu công nhớ nhà, nguyên liệu nấu ăn bình thường, kiểm tra ở đây chính là công phu nêm nếm gia vị, trong bình thường có hiếm thấy. Hằng Nga vũ nguyệt sẽ kiểm tra công phu dùng dao và phối màu, vì sao mà món ăn này phải gọi là Hằng Nga vũ nguyệt, mà không gọi lươn xào, tất cả là công phu dụng dao.”

Vân Ca cười nhẹ với Mạnh Giác: “Người khách đầu tiên của tôi chính là Mạnh công tử, đa tạ hân hạnh chiếu cố!”, rồi đứng lên, theo đầu bếp vào nội đường.

Bữa cơm công phu, đồ ăn chưa tới, hương đã tới trước, đều hướng tới lỗ mũi của tất cả mọi người trong cả tòa tửu lâu mà thăm viếng.

“Chu công nhớ nhà” không phải đựng trong một chiếc bát tô thông thường, mà là đựng trong một quả bí đao có kích thước vừa phải, khoét rỗng ở giữa làm cho giống một chiếc bát, tiểu nhị cố ý bước đi một cách thong thả. Bên ngoài quả bí đao có khắc bức tranh Chu công nhớ nhà, vỏ bí màu xanh, ruột bí màu trắng, hai màu xanh trắng đan xen, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đồ đựng thức ăn. Thức ăn lướt qua, mùi hương lan rộng, tất cả mọi người tấm tắc ngợi khen. Một tiểu nhị đang cầm đĩa Bạch Ngọc, trên bày lươn được xếp như một cô gái mặc váy dài, chỉ nhìn thoáng qua thì thấy như tay áo đang bay múa tựa như nước chảy, thật không tả hết vẻ phon


Lamborghini Huracán LP 610-4 t