XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326524

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

hể nương nương vẫn luôn khó chịu, nên không dám có một chút sai lầm nào.”

Vân Ca bước tới, vừa xem mạch cho Hứa Bình Quân, vừa hỏi: “Là ai đang sắc thuốc? Mang phương thuốc lại đây cho ta xem một chút.”

“Là Đan Diễn, người này tin được, nàng ấy là thê tử của Thuần Vu Thưởng hộ vệ Dịch đình, có hiểu một chút y thuật, Hứa gia trước đây có giao tình với nàng ấy, khi còn nhỏ nương nương đã quen biết nàng ấy rồi, khoảng thời gian trước nàng ấy luôn luôn săn sóc cho nương nương, không hề có sai lầm nào.”

Một vị phu nhân đang bưng nước nóng nghe được đối thoại, lập tức tới đó quỳ xuống, nhìn qua rất thành thật chất phác. Vân Ca đang muốn hỏi chuyện nàng ấy, thân thể Hứa Bình Quân đột nhiên co rút một chút, đau đến mức trên trán đã đầy mồ hôi: “…Đứa…bé…”

Vân Ca vội chạy tới, cúi người lau mồ hôi trên trán nàng, ôn nhu nói: “Không có việc gì, đứa bé nhất định không có việc gì, tỷ cũng sẽ cũng sẽ khỏe lên.”

Vân Ca bước tới trước kiểm tra vị trí bào thai của Hứa Bình Quân, đột nhiên hàn ý xâm nhập khắp toàn thân, sao lại là thai ngược? Lại còn sinh non! Thân thể Hứa Bình Quân giống như cũng có chút bất thường. Nàng bắt đầu hoảng hốt, gọi Phú Dụ tới, nhỏ giọng nói: “Y thuật của ta không được, ngươi lập tức phái người đi tìm Mạnh Giác.”

Phú Dụ trong lòng trầm xuống, không dám nói thêm lời vô nghĩa, xoay người rồi chạy như bay ra khỏi cung điện. Vân Ca hít sâu mấy hơi, áp chế hoảng hốt, ngồi xuống giường, ôm Hứa Bình Quân vào lòng: “Tỷ tỷ, không được sợ hãi! Muội sẽ vẫn ở bên cạnh tỷ, lúc này chúng ta nhất định có thể bình an trải qua! Được rồi! Hít vào…Thở ra…Hít vào…Thở ra…”

Khi Mạnh Giác tới nơi, sắc trời đã tối đen. Trong Tiêu Phòng Điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lưu động trong không khí đều là bất an. Nghe thấy Phú Dụ nói Mạnh Giác đã đến, Vân Ca không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ cúi sát bên tai Hứa Bình Quân, thì thầm nói chuyện.

Mạnh Giác cũng giống như không hề thấy Vân Ca, trực tiếp đi đến bên cạnh giường, kiểm tra mạch của Hứa Bình Quân, khi xem mạch cho Hứa Bình Quân xong, hắn cau mày, trầm tư không nói lời nào.

Vân Ca thấy hắn sau một hồi lâu mà vẫn không nói gì, lại nhìn thấy thần sắc của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân đều có gió lạnh vù vù thổi qua, nàng cố nén xuống hoảng loạn đang cuồn cuộn dâng lên. Với y thuật của hắn, mà cũng thấy khó khăn như vậy ư?

Mạnh Giác suy nghĩ một hồi lâu, mới viết xuống đơn thuốc, Hứa Bình Quân bỗng nhiên gọi: “Mạnh đại ca…”

Mạnh Giác và Vân Ca đều vội tập trung lắng nghe.

“…Đứa bé, trước hết bảo vệ… đứa bé!”

Khuôn mặt nàng u ám tiều tụy, nhưng trong mắt lại là tia sáng vô cùng kiên nghị, mơ hồ có một loại thánh khiết, khiến cho Mạnh Giác nhớ tới ánh mắt mẫu thân sau khi giấu hắn đi xong, nhìn hắn trước khi rời đi. Hắn trịnh trọng gật đầu, gạch đi hai vị thuốc đã viết xuống, thay đổi mấy vị thuốc một lần nữa, rồi đưa phương thuốc cho Phú Dụ: “Ngươi tự mình sắc đi, không được nhờ người khác làm.”

Phú Dụ gật gật đầu.

Hứa Bình Quân vật lộn tới hơn nửa đêm, rốt cuộc đứa bé cũng được sinh ra, từ lúc đứa bé ra đời, áp lực căng thẳng lúc trước đều biến thành hư không, mọi người trong phòng đều tươi cười nhẹ nhõm.

“Chúc mừng nương nương, là một tiểu công chúa.”

Sau khi bà đỡ ôm đứa bé một lát, lại không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bỗng chốc phát hoảng lên, vội vàng kiểm tra hơi thở của đứa bé, sắc mặt tức thì thay đổi, chưa nói được câu nào, nước mắt đã đầy mặt.

Mạnh Giác chạy mấy bước lại đó, nhận lấy đứa bé, đầu ngón tay dùng lực, thay đổi liên tục hơn mười loại thủ pháp, cũng không thể làm cho đứa bé khóc lên. Sắc mặt của hắn dần dần u ám, thật có lỗi nhìn về phía Vân Ca và Hứa Bình Quân.

Vân Ca nhìn vào đứa bé ở trong lồng ngực của hắn, có đau thương ngày hôm nay, còn có cả đau đớn trước kia, cảm thấy trái tim giống như bị từng nhát dao cùn cứ từ từ mà cứa vào.

Hứa Bình Quân nhìn qua dường như không có phản ứng gì, chỉ thấy gương mặt nàng tái xám hơn, hai mắt trống rỗng: “Ôm nó lại đây.”

Mạnh Giác nhìn thấy ánh mắt nàng, lời khuyên giải an ủi gì cũng đều không nói được, chỉ có thể ôm đứa bé thật cẩn thận đặt ở bên cạnh Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, bi thương vô hạn, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra, theo dòng nước mắt tuôn rơi, còn có cả máu tươi.

Lão cung nữ đang rửa sạch hạ thể của Hứa Bình Quân chợt kêu lên: “Băng huyết! Băng huyết!”, khi bà ta nói, thân thể đã bắt đầu run rẩy.

Hậu sản băng huyết, chính là Diêm Vương bắt người! Vân Ca hoảng lên, trong lúc cấp bách nắm chặt lấy cánh tay Mạnh Giác: “Ngươi mau nghĩ biện pháp đi!”

Mạnh Giác không lên tiếng, chỉ lấy ra kim châm đã chuẩn bị trước, đâm vào các huyệt vị của Hứa Bình Quân. Vân Ca căng thẳng nhìn chăm chú vào hắn. Hứa Bình Quân túm lấy ống tay áo Vân Ca, Vân Ca vội cúi đầu, kề sát bên môi nàng lắng nghe.

“Kỳ thật, trong lòng tỷ đã sớm hiểu được, lần này tỷ… lần này tỷ không xong… rất đau lòng! Nhưng tỷ nghĩ đứa bé này vô tội, ông trời nên tha cho nó. Báo ứng, tất cả đều là báo ứng!”

“Không, tỷ tỷ, tỷ sẽ không…”

Hứa Bình Quân dùng ánh mắt ra hiệu