
ương sâu nặng, công tử tấu nên lại bình thản an hòa, cho nên nhất thời không nghĩ đến. Tới khi hiểu được rõ rồi, trong lòng Bát Nguyệt lại hiện ra đau xót, nhìn phía cuối cây tiêu này có khắc ấn, là di vật của Hiếu Chiêu hoàng đế Lưu Phất Lăng, khúc nhạc mà Vân Ca thổi chỉ sợ cũng đúng là khúc nhạc mà năm đó Hiếu Chiêu hoàng đế thường tấu. Công tử là người tâm cao khí ngạo như vậy, thế nhưng vì cứu Vân Ca, không ngại dùng vật dụng của Lưu Phất Lăng, nghiền ngẫm tâm tư của Lưu Phất Lăng, thổi khúc nhạc mà Lưu Phất Lăng thường tấu.
Không một ai hay biết Vân Ca rốt cuộc có nghe được khúc nhạc hay không, Mạnh Giác dường như cũng không quan tâm, thậm chí hắn căn bản không hề quay đầu lại nhìn Vân Ca. Hắn chỉ ngồi ở bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về khoảng sân hắn và nàng đã từng ở bên nhau, thổi tiêu hết lần này tới lần khác.
Từ sau giờ Ngọ ánh nắng vàng sáng chói cho tới ánh chiều tà với ráng mây rực rỡ sắc màu, từ lúc hoàng hôn mặt trời lặn cho tới khi tia nắng ban mai chiếu xuống, hắn vẫn lặp đi lặp lại khúc nhạc, một lần rồi lại một lần chỉ thổi một khúc nhạc đó.
Ánh sáng lưu chuyển trên người hắn, có ánh nắng nhạt chiếu thẳng tới sau giờ Ngọ, có ánh tà dương còn sót lại rớt xuống, có ánh trăng từ song cửa phía Tây lướt qua mang theo ngạo mạn lãnh đạm, có bóng tối thâm trầm mang theo cố chấp và chờ đợi, có tia nắng ban mai mang theo lạnh lẽo cùng mỏi mệt cô đơn.
Trời, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, trong lúc ánh sáng luân chuyển, dường như là cuộc đời Mạnh Giác giao hòa. Nhưng bất luận là loại vẻ mặt nào, loại tư thái nào, hắn luôn luôn là một người, một người ở giữa sớm chiều luân chuyển, truy tìm một điểm xa vời, lẻ loi độc hành trong thiên địa mênh mông.
Khi ánh mặt trời sáng lạn chiếu khắp khoảng sân, khúc nhạc đột nhiên ngừng lại một chút, vài tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, dọc theo tiêu tử ngọc chảy xuống, rơi xuống vạt áo bào trắng của hắn. Mạnh Giác không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục thổi khúc.
Sau một chốc lát, khúc nhạc lại dừng một chút, rồi lại vang lên…
Bát Nguyệt ở ngoài sân canh chừng, nghe thấy khúc nhạc trở nên đứt quãng, vội vàng đẩy cánh cửa ra, chạy vọt vào, nhìn thấy khóe môi Mạnh Giác là máu tươi, kinh hãi la lên: “Công tử, không được thổi nữa.”
Hắn muốn đi tới đoạt lấy tiêu, lại bị ánh mắt Mạnh Giác làm cho khiếp sợ, hoàn toàn không dám vô lễ, đang lúc tình thế cấp bách lại nhìn thấy Vân Ca đang nằm trên giường, vội vàng sờ trán nàng: “Sốt hạ rồi, phu nhân hạ sốt rồi! Công tử…”, tiếng nói mang theo tiếng khóc, hắn quay đầu lại thấy Mạnh Giác rốt cuộc cũng ngừng lại, đang chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Vân Ca.
Sắc mặt Mạnh Giác trắng bệch, môi lại đỏ tươi, tiêu tử ngọc trong tay sớm đã bị máu tươi thấm đẫm, đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, mà vẻ mặt của hắn rất là kỳ lạ, nói là vui mừng, không bằng nói giống bi thương.
Hắn kinh ngạc nhìn Vân Ca một hồi lâu, đầu vô lực dựa vào xe lăn, nhắm hai mắt lại, môi mấp máy mấp máy, nhưng Bát Nguyệt căn bản nghe không rõ là hắn nói gì, vội bước tới bên cạnh hắn.
“… Hồi phủ, mời Trương đại phu tới săn sóc cho Vân Ca, không được nói ta, hãy nói… hãy nói là Thái y đã cứu Vân Ca.”
Bát Nguyệt không cam tâm, bỏ cả tự tôn, không để ý đến tính mạng, dồn hết tâm huyết thổi khúc cứu sống người ta, vậy mà ngay cả gặp cũng không gặp mặt một lần sao?
“Công tử, người… Không đợi phu nhân tỉnh lại sao?”
Mạnh Giác đã không còn sức lực để nói chuyện, chỉ nhẹ giơ một ngón tay lên. Bát Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn đã dần tái xanh, nên không dám nói thêm nữa, lập tức đẩy xe lăn của hắn ra bên ngoài.
Q.3 – Chương 18: Tình Này Đã Thành Hồi Ức
Vu An dù sao cũng đã tập võ từ nhỏ, thương thế mặc dù nặng, nhưng tốc độ bình phục rất nhanh, cùng lắm chỉ trong vài ngày, là đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng sắc mặt Vân Ca vẫn tái nhợt, cả ngày không nói câu nào, chỉ mệt mỏi ngồi đó. Ánh mắt của nàng vẫn mang theo hoang mang và tìm kiếm, thường thường cau mày, nghiêng đầu, dường như muốn nghe thấy gì đó, muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Bộ dáng của Vân Ca lúc này làm cho Trương tiên sinh nhớ tới khi lần đầu tiên gặp nàng, nhưng thời điểm đó, bên cạnh nàng có một người quyền thế nghiêng trời che chở, lúc này ra ra vào vào trong cái khoảng sân này cùng lắm chỉ có ông ta và Vu An còn đang khập khiễng. Tốt xấu gì Vân Ca cũng là Cáo mệnh phu nhân do kim khẩu ngự phong, Hoắc phủ cũng đã vài lần đưa đến thuốc men và tiền bạc, Mạnh phủ thì lại không từng có người nào tới thăm, còn cả hoàng hậu, không phải nói là hoàng hậu và Vân Ca tình như tỷ muội sao? Muội muội bị bệnh, mà tỷ tỷ ngay cả thăm cũng không tới thăm một lần hay sao?
Nhân tình lạnh nhạt bạc bẽo tới thế này, Trương tiên sinh ảm đạm, dứt khoát là không nói tới những người này nữa, xem như Vân Ca từ trước tới giờ vẫn chỉ ở trong khu nhà nhỏ đơn sơ này thôi.
“Vân cô nương, cháu đang nghe gì vậy?”
Trương tiên sinh đặt một bát thuốc tới bên cạnh Vân Ca, thử thăm dò hỏi. Ông ta luôn không thể xác định Vân Ca do sốt cao có để lại di chứng gì hay không, bởi vì nàng luôn mang bộ dáng giốn