XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

g như muốn nghe thứ gì đó.

Vân Ca đang ngồi yên lặng tựa má bên cửa sổ khẽ cử động, bưng cái bát lên, vài hớp là uống cạn bát thuốc.

“Vậy cháu đã nghĩ sau khi khỏi bệnh thì sẽ đi đâu chưa? Nếu như cháu bằng lòng, trước hết có thể tới chỗ ta, nếu cháu không chê, có thể theo ta học y thuật, nhân tiện giúp ta khám chữa cho bệnh nhân, cũng coi như học được cũng có chỗ dùng.”

Vu An đang chẻ củi ở trong sân dừng động tác, yên lặng nghe câu trả lời của Vân Ca.

Vân Ca trầm mặc ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt có mê mang. Sau một hồi khá lâu, nàng há miệng thở dốc, dường như muốn nói.

Cánh cửa sân đột nhiên bị một người đẩy ra, một tiểu thái giám vừa vịn vào khung cửa vừa thở dốc: “Mạnh… Mạnh phu nhân, người mau theo nô tài tiến cung.”

Vu An lạnh giọng trách mắng: “Ở đây không có Mạnh phu nhân, ngươi tìm nhầm chỗ rồi!”

Tiểu thái giám cũng không nhận ra Vu An, từ sau khi hắn tiến cung, đến hầu hạ ở Tiêu Phòng Điện, chưa từng có người nào dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, tay run run rẩy rẩy chỉ vào Vu An, muốn mắng, nhưng dù sao cũng vẫn kiêng nể Vân Ca, hừ lạnh một tiếng thật mạnh:

“Ta không so đo với người quê mùa thô lỗ như ngươi.”, rồi chạy lên trước vài bước, hành lễ với Vân Ca: “Mạnh phu nhân, Phú Dụ đại ca lệnh cho nô tài tới đón người tiến cung, nói là có chuyện vô cùng, vô cùng trọng đại.”

Vân Ca không lên tiếng, tiểu thái giám gấp đến độ thiếu chút nữa là khóc lên:

“Người nhất định phải đi, mặc dù nô tài không biết là chuyện gì, nhưng Phú Dụ đại ca đầy đầu mồ hôi, nước mắt cũng giống như sắp rơi xuống.”

Trong lòng Vân Ca khẽ động, đã nhiều ngày nay không hề có chút tin tức gì của Hứa tỷ tỷ, tỷ ấy khác thường như thế, nhất định là có chuyện xảy ra! Nàng vội đứng lên: “Chúng ta đi.”

Tiểu thái giám cao hứng chạy ra ngoài, quay đầu ngựa lại, chuẩn bị trở về Vị Ương Cung. Vu An và Trương tiên sinh muốn khuyên cũng không thể khuyên được. Vu An bất đắc dĩ, đành đem nhuyễn kiếm tùy thân của mình, lặng lẽ giao cho Vân Ca: “Kiếm này nhẹ mềm, có thể giấu ở bên hông, hoặc trong tay áo.”

Vân Ca vốn không muốn nhận, nhưng nhìn thấy lo lắng trong mắt Vu An, đành nhận kiếm rồi giấu đi: “Vu đại ca, ta đi rồi sẽ về.”

Khi xe ngựa dừng lại ở Vị Ương Cung, đúng là lúc chiều tà, nửa trời đều là ráng chiều đỏ rực, màu đỏ đẹp đẽ tới dị thường, ánh chiếu cột ngọc xà khắc của Vị Ương Cung, xanh vàng rực rỡ, lộng lẫy huy hoàng. Nhưng trong lòng Vân Ca lại chỉ thấy hoang vắng, chỉ cảm thấy mắt nhìn chỗ nào cũng là cỏ hoang mọc đầy, thi cốt chồng chất, lúc đi giữa những tường cung, chỉ cảm thấy chán nản mỏi mệt, cuộc đời này nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới là còn phải bước vào nơi này.

Trời còn chưa tối, cửa lớn của Tiêu Phòng Điện đã đóng chặt, Vân Ca rất là kinh ngạc, chỉ vào cánh cửa, nghi hoặc nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh. Hắn gãi gãi đầu, trả lời: “Đã nhiều ngày này đều như vậy, nghe nói… dường như hoàng hậu nương nương muốn dọn ra khỏi Tiêu Phòng Điện, nhưng hoàng thượng không đồng ý, giữa hai người… Dù sao trong khoảng thời gian này, hoàng hậu nương nương luôn không hề để ý tới chuyện trong cung, ngoại trừ đi tới Trường Nhạc cung thỉnh an Thái hoàng thái hậu nương nương, cũng chỉ tĩnh tâm xe tơ dệt lụa, đốc thúc Thái tử đọc sách.”

Cửa cung chầm chậm mở ra, Phú Dụ nhìn thấy Vân Ca, vội vàng một tay túm lấy nàng kéo vào: “Người đã tới!”, rồi dùng vẻ mặt nghiêm khắc phân phó mọi người chung quanh, “Phải giữ chặt cửa cung! Không được để cho bất kỳ người nào ra vào, bằng không sẽ bị đánh chết!”

Vân Ca vừa đi theo hắn, vừa hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Phú Dụ không nói lời nào, chỉ dẫn nàng đi vào bên trong phòng. Đi qua bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu vòng canh giữ, Vân Ca rốt cuộc cũng nhìn thấy Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân mặt xám như tro, môi trắng bệch như sáp ong, mấy bà đỡ đầu đầy mồ hôi đang đỡ đẻ.

Vân Ca chạy vài bước nhào tới trước giường, nắm chặt tay nàng: “Tỷ tỷ, tỷ…”

Hứa Bình Quân thấy là nàng, gương mặt có chút biến sắc, vội vàng muốn rút tay ra, Vân Ca khó hiểu kêu lên: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ? Là muội mà!”

Nước mắt Hứa Bình Quân không ngừng đảo quanh hốc mắt, nghiêng đầu sang bên kia, không nhìn Vân Ca.

Vân Ca dịu dàng nói: “Cho dù là muội đã làm sai chuyện gì, hiện tại cũng không phải là thời điểm để giận muội. Đứa bé chuẩn bị sinh ra rồi, tỷ không thể tùy ý mà nổi giận được, hiện tại chuyện duy nhất cần làm chính là để đứa bé được sinh ra bình an.”

Hứa Bình Quân không nói lời nào, chỉ có nước mắt từ khóe mắt, cứ từng giọt lại từng giọt lăn xuống.

Vân Ca đi đến bên cạnh, thấp giọng hỏi Phú Dụ: “Thái y đâu?”

Phú Dụ thấp giọng nói: “Sau khi kê xong phương thuốc đã bị ta đuổi đi! Khoảng thời gian trước, hoàng thượng và hoàng hậu bắt đầu tranh chấp lớn, hoàng thượng hiện giờ đang thịnh nộ, hiện tại chuyện ở hậu cung đều là Hoắc Tiệp dư lo liệu, kê một phương thuốc thì không lo có chuyện gì, trừ phi những Thái y đó muốn bị diệt cửu tộc. Nhưng ta lại không yên tâm giữ bọn họ ở lại đây! Thời gian gần đây, thân t