XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 9.5.00/10/716 lượt.

tâm tráng chí của chính mình, về phương diện khác cũng là muốn thấy Lưu Triệt ở dưới Cửu Tuyền tức giận. Cháu nghĩ chỉ cần quân thần đồng tâm, nguyện vọng của thúc thúc nhất định có thể thực hiện.”

Hoắc Quang nhận chén trà nóng, nhưng lại không uống, vội vàng hỏi: “Lời cháu nói là sự thật? Bộ dáng hoàng thượng vẫn biểu hiện ra ngoài so với lời cháu nói thì không phù hợp, hắn vẫn luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Tây Vực, Hung Nô, tựa hồ chỉ cần quan lại thanh minh, nhân dân có cuộc sống bình yên là được rồi. Văn Đế, Cảnh Đế tuy rằng hàng năm đều quy phục, tiến cống Hung Nô, đưa tặng công chúa, nhưng cuộc sống của bách tính bình dân kỳ thật lại tốt hơn so với thời Vũ Đế, ta vẫn cho rằng hoàng thượng dự định làm một hoàng đế noi theo Văn Cảnh nhị đế.”

Vân Ca nói: “Thúc thúc thông minh một đời, nhưng bởi vì rất để ý tới việc này, ngược lại lại thành hồ đồ, hoàng thượng nhất định là nhìn thấu thúc thúc quan tâm tới, cho nên hắn sẽ không quan tâm. Thúc thúc càng muốn đánh, hắn sẽ càng có biểu hiện không muốn đánh. Lợi dụng sự quan tâm của thúc thúc, bức thúc thúc phải thoái nhượng đối với những chuyện khác.”

Hoắc Quang ngây người suy nghĩ, hồi tưởng lại từng chuyện từ sau khi Lưu Phất Lăng băng hà. Sau một hồi lâu, mới vô cùng đau đớn thở dài: “Không nghĩ tới Hoắc Quang ta hơn nửa đời người sử dụng ngôn từ để bức người khác làm theo kế sách của mình, cuối cùng lại bị một đứa nhóc đùa bỡn trong lòng bàn tay.”

Vân Ca đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy tiếng gọi của người hầu bên ngoài: “Nương nương, nương nương, người không thể…”

Cánh cửa ầm một tiếng bị đẩy ra, Hoắc Thành Quân sắc mặt tối sầm, chỉ vào Vân Ca nói: “Cút ra ngoài! Hoắc gia không có chỗ cho ngươi, năm đó cha ngươi đã chạy đi, có từng lo lắng cho cha ta không? Ông ta thì thật tiêu dao, đi tới khắp nơi, còn cha ta thì sao? Một người lẻ loi một mình ở Trường An, ngươi có biết cha ngươi ở Trường An có bao nhiêu kẻ thù hay không…?”

Hoắc Quang quả quyết quát: “Câm miệng!”, rồi lạnh lùng nghiêm nghị đảo mắt về phía đám người hầu đứng bên ngoài thư phòng, lập tức tất cả đều nhanh như chớp lui ra ngoài, đi được xa tới bao nhiêu thì đi tới bấy nhiêu.

“Vân Ca, cháu đi ra ngoài ngồi một lát, chờ thúc thúc xử lý xong chuyện này, sẽ tới bồi tội với cháu.”

Vân Ca cười cười không hề gì, cáo từ rời đi: “Hôm nay đã tối muộn, cháu đi về trước, thúc thúc, xin người bảo trọng!”

Sau khi ra khỏi thư phòng, nàng đi được một lát, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, mới phát hiện ra lúc vội vàng đã quên lấy áo choàng. Y phục bình thường thì coi như thôi, nhưng hoa văn trên tấm áo choàng kia là do Lưu Phất Lăng tự tay vẽ, sai người y theo đó mà thêu, nên nàng hiển nhiên phải tới lấy về.

Vừa mới đi tới cửa thư phòng, nàng chợt nghe thấy tiếng tranh cãi đứt quãng.

“…Thà rằng ta có đứa cháu như Vân Ca, cũng không cần đứa con gái như con…”

“…Con nói con là con gái ruột thịt của cha?” Tiếng cười của Hoắc Quang nghe hết sức bi thương, “…Con gái ruột lại giúp Lưu Tuân thăm dò nhất cử nhất động của cha già này, thông báo cho Lưu Tuân làm như thế nào để đối phó với cha già này? Con gái ruột thịt lại dùng lợi ích thuyết phục đường huynh cùng nhau phản bội lại người cha già này?…”

“…Con đã cùng Lưu Tuân tình đầu ý hợp như thế, cha không ngăn cản con… Hoắc Quang ta coi như chưa từng sinh ra con, từ nay về sau, Hoắc gia là Hoắc gia, nương nương là nương nương.”

Giọng nói ở trong phòng lúc cao lúc thấp, Vân Ca nghe được đứt quãng. Nàng giống như bị trúng cổ độc*, biết rõ là không đúng, nhưng lại nhẹ nhàng lui sát dưới mái hiên, giấu mình ở trong bóng tối.

*Cổ độc: loại độc trong truyền thuyết của Trung Quốc thường liên quan tới các pháp sư trù úm.

Trong phòng truyền đến tiếng khóc: “Cha… cha…”

Dường như Hoắc Thành Quân muốn túm lấy ống tay áo của Hoắc Quang, lại bị Hoắc Quang hất ra. Nàng ta vừa đau khổ vừa nổi giận, đột nhiên bắt đầu gào thét: “Phụ thân có từng coi con là con gái không? Có từng thực sự đau lòng vì con không? Phụ thân đeo lên bộ mặt cha già hiền hậu, để cho con gái tự chọn Lưu Tuân hay Lưu Hạ, chờ sau khi thăm dò ra tâm tư của con gái, lại cố tình lật lại nói chọn Lưu Hạ. Còn cả đại tỷ nữa, năm đó phụ thân đã đồng ý với tỷ ấy chuyện gì? Kết quả thì thế nào? Cha làm cho con gái làm cách nào để tin tưởng cha? Phụ thân rốt cuộc là che giấu chúng con tới bao nhiêu chuyện? Phụ thân nói tính mạng Lưu Phất Lăng là do ông trời định đoạt, nhưng trên núi ở ngoại thành Trường An kia có trồng thứ gì? Bệnh của Lưu Phất Lăng…”

Bốp, vang lên tiếng một cái tát, lời nói của Hoắc Thành Quân đột nhiên bị chặn lại, tất cả đều rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu, giọng nói mơ hồ không rõ của nàng lại vang lên: “Phụ thân, con gái đã biết sai rồi! Xin phụ thân tha thứ! Phụ…”

Hoắc Quang trầm mặc rất lâu sau mới mở miệng, giọng nói khàn khàn tràn đầy mỏi mệt: “Con đi đi! Cha không làm được người cha tốt, nên cũng không thể trách được đứa con gái như con.”

Tiếng dập đầu thùng thùng vang lên, tiếng khóc cầu vang lên hết lần này tới lần khác, nhưng Hoắc Quang vẫn không mở miệng. Vang lên một tiế