80s toys - Atari. I still have
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 7.5.00/10/722 lượt.

ở mắt, chỉ vô cùng mệt mỏi hỏi: “Có chuyện gì?”

Giọng nói của nha hoàn mang theo run rẩy, giống như bị tiếng gọi bi thương của Vân Ca dọa: “Lão gia phái người tới đón tiểu thư hồi phủ thăm nhà, nói có gia yến, muốn tiểu thư trở về đoàn viên.”

“Ta biết rồi.”

Nha hoàn kiên trì hỏi: “Vậy nô tỳ giúp tiểu thư thu dọn hành lý?”

Vân Ca vẫn ngây người nhắm mắt ngồi đó, không hề có ý định di chuyển. Nha hoàn nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, cô gia đã đồng ý, nếu người muốn đi, bất cứ khi nào xe ngựa cũng có thể khởi hành.”

Vân Ca đột nhiên hỏi: “Nếu một người, trước kia lúc nào nhìn ngươi, ánh mắt cũng đều thấy ấm áp, cũng đều thấy vui vẻ, nhưng đột nhiên có một ngày, người đó nhìn ngươi lúc nào cũng tràn ngập bi thương, ngươi nói đây là vì sao?”

Nha hoàn tập trung suy nghĩ một lát, ngập ngừng nói: “Đại khái là do nô tỳ làm sai một chuyện, làm cho người đó không vui.”

Vân Ca lẩm bẩm nói: “Ta không có sai! Chàng hẳn là hiểu được.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên: “Có lẽ hắn không vui, chỉ là bởi vì trong lòng nàng không vui. Hắn khổ sở, chỉ là bởi vì trong lòng nàng khổ sở, hắn cảm thấy là nàng làm sai, chỉ là bởi vì ở chỗ sâu trong đáy lòng nàng đã sớm nhận định chính mình đã sai rồi.”

Vân Ca đột nhiên mở mắt, Mạnh Giác đứng trước song cửa sổ, mặt không chút biểu cảm đang nhìn nàng. Có lẽ là do chuyện của Hoắc Quang, nên hắn đi cùng nha hoàn, nhưng chỉ đứng ở ngoài phòng không nói gì.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, dường như rất hờ hững, đôi mắt đen như mực đang nhìn chăm chú vào nàng có bi thương vô hạn, nhưng sao lại giống hệt như ánh mắt Lăng ca ca vừa rồi nhìn nàng, trong lòng Vân Ca đột nhiên run lên, nàng bỗng nhiên đứng dậy, tiện tay cầm áo choàng gần đó rồi đi ra ngoài, nha hoàn vội vàng cẩn thận hầu hạ Vân Ca xuất môn.

Khi tới Hoắc phủ, Hoắc Quang lại tự mình nghênh đón ở bên ngoài. Đối diện với hậu đãi của Hoắc Quang, Vân Ca thản nhiên hành lễ vấn an, dưới vẻ khách khí là lạnh nhạt xa cách. Nha đầu đứng bên đều cảm thấy quẫn bách bất an, nhưng Hoắc Quang chỉ cười giống như không hề cách trở gì.

Bởi vì Vân Ca tới, không khí trong yến tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hoắc Quang cười lệnh Hoắc Vũ mời rượu các trưởng bối, mọi người vội thức thời cười lên, mang hết khó xử che giấu ở trong tiệc rượu, dưới khua đũa chạm chén.

Hoắc Quang thấy Vân Ca không mang theo hành lý, biết nàng nhất định chỉ ngồi một lát rồi lại đi. Ông ta vội tìm cớ, rời khỏi chỗ ngồi, dẫn theo Vân Ca bước thong thả đi tới hướng thư phòng. Ông ta vừa đi, vừa chỉ những cảnh vật chung quanh: “Có nhìn thấy căn phòng phía bên trái kia không? Trước kia là nơi ở của chủ nhân, cha và mẹ cháu đã ở tại chỗ đó.”

“Bãi cỏ bên kia trước kia là một sân xúc cúc*, cha cháu rất thích xúc cúc, thường gọi người đến phủ chơi xúc cúc, nhưng cũng đừng xem thường cái sân nhỏ không chút bắt mắt này, năm đó những nhân vật phong lưu đều đến nơi này chơi cả, có Vương gia, có tướng quân, có Hầu gia, Vệ Thái tử điện hạ cũng tới chơi vài lần, nhưng mà cha cháu cũng mặc kệ bọn họ là Vương hay là Hầu, có mấy cái mũi mấy cái mắt, chân cũng không hề lưu tình, đám người kia thường thường bị cha cháu đá tới tè ra quần.”

*Xúc cúc: là môn đá bóng thời cổ ở Trung Quốc, quả bóng tròn được làm bằng da thuộc, bên trong có nhồi lông. Tương truyền đây là môn thể thao do Hoàng Đế phát minh để rèn luyện cho binh sĩ.

Trước mắt Hoắc Quang hiện lên cảnh tượng của năm đó, trong giọng nói chậm rãi của một thiếu niên có chút thô lỗ sảng khoái, đuôi lông mày lại có vài phần nhướng lên.

Vẻ lạnh lùng trên người Vân Ca không tự giác đã phai nhạt đi vài phần, theo hướng chỉ của Hoắc Quang, cẩn thận nhìn mỗi một chỗ, dường như muốn nhìn xuyên thấu thời gian, nhìn thấy người phong lưu lỗi lạc năm đó.

“Thư phòng này là nơi năm đó cha cháu làm việc nghị sự, bố cục đại khái không thay đổi, chỉ thay đổi bày biện gì đó thôi. Bên kia trước kia có đặt một cái sa bàn*thật lớn, cha cháu thường chơi đánh trận với mẹ cháu trên đó, còn đánh bạc, nhưng rốt cuộc là ai thua ai thắng, thì ta vẫn luôn không biết rõ được, hình như là cha cháu đã thua mất cả phủ đệ.”

*Sa bàn: bản đồ dùng trong quân sự thời xưa.

“Chơi đánh trận? Cùng mẹ cháu?”

Hoắc Quang cười: “Đúng vậy! Cha cháu chuyện gì cũng không giấu mẹ cháu, kể cả khi huynh ấy cùng các tướng quân thương nghị đại sự xuất binh, mẹ cháu cũng có thể tùy ý ra vào. Trong thư phòng này còn có một gian phòng ở được làm riêng cho mẹ cháu dùng, hiện tại ta dùng để cất thư tịch.”

Đột nhiên lúc này Vân Ca cảm thấy thư phòng này vô hạn thân thiết, nàng đưa tay sờ vào từng cây cột trong phòng, giống như còn có thể cảm nhận được tiếng cười của cha mẹ. Khóe miệng của nàng không nhịn được khẽ nhếch lên, nở nụ cười, mỏi mệt vẫn mang theo bên người đều phai nhạt, trong lòng nàng mơ mơ hồ hồ xuất hiện một ý niệm, nàng nên rời khỏi Trường An! Lăng ca ca khẳng định đã sớm muốn rời đi! Ý niệm này một khi đã hiện lên, càng lúc lại càng rõ ràng, quanh quẩn ở trong đầu không biến mất, Vân Ca đặt nhẹ tay lên vách tường nghĩ rằng, vậy ngày mai sẽ đi!

Hoắc Quang mỉm cười nhìn nàng