
gắm trên nghía dưới đánh giá A Lệ Nhã, một vẻ hoàn toàn không hề coi trọng chuyện này, chính là bộ dáng đang vui chơi.
Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác không nói gì nhìn Vân Ca. Vân Ca công phu mèo quào thế mà cũng dám không chút xấu hổ lên đài?!
Nếu không phải đang ở chỗ này, bọn họ khẳng định sớm nắm cổ nàng, xem nàng tới từ đâu thì đem nàng ném thẳng về đó.
Trận đầu là Lưu Bệnh Dĩ đấu với Triết Xích Nhi.
Trước khi Lưu Bệnh Dĩ lên sân đấu, Mạnh Giác cười thấp giọng nói mấy câu với hắn, Lưu Bệnh Dĩ mỉm cười gật gật đầu, thong dong bước đi. Triết Xích Nhi không nặng không nhẹ nói: “Ta khi ở trên lưng ngựa giết địch, binh khí là lang nha bổng*. Dưới lưng ngựa công phu am hiểu nhất là cận chiến đọ sức tay không, không có vũ khí. Nhưng mà ngươi có thể dùng vũ khí.”
*Lang nha bổng là loại vũ khí được đúc bằng sắt, một đầu hơi phình ra, trên đó có nhiều răng nhọn.
Lưu Bệnh Dĩ lấy bộc trực thẳng thắn đối đãi với bộc trực thẳng thắn của đối phương, chắp tay thi lễ, “Ta thuở nhỏ sở học rất hỗn tạp, nhất thời thật không thể nói rõ am hiểu thứ gì nhất, nguyện ý cùng huynh đài tay không so tài một phen.”
Triết Xích Nhi gật gật đầu, bắt đầu tấn công. Triết Xích Nhi mặc dù bộ dạng thô hào, võ công lại trong thô có tế(tinh tế).
Hạ bàn* dùng đòn trong đấu vật là “Định” và “Thiểm”(tránh), song quyền sử dụng hai đòn cận chiến là “Khoái”(nhanh) và “Triền”(quấn lấy), xuất quyền liên tiếp, nhanh chóng, hết lần này tới lần khác như sóng cuộn, cuốn lấy Lưu Bệnh Dĩ khiến cho hắn chỉ có thể né tránh những đòn liên tiếp này.
*Hạ bàn: thuật ngữ trong võ thuật, chỉ phần thân thể từ eo trở xuống.
Triết Xích Nhi quả nhiên như lời hắn nói, chỉ biết hai loại công phu.
Bởi vì chỉ biết hai loại công phu này, mấy chục năm gần đây, ngược lại đã luyện tập tới thập phần nhuần nhuyễn, hạ bàn “Định” và song quyền “Khoái” đã phối hợp tới thiên y vô phùng*.
*Thiên y vô phùng: thành ngữ, nghĩa đen là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, hàm ý chỉ một sự việc, một thứ không chê vào đâu được.
Người có võ công tự nhiên có thể nhìn ra Triết Xích Nhi trong lúc vô ý đã kết hợp võ công người Hán, trong đơn giản có phức tạp, trong vụng về có khéo léo, các tiểu thư, phu nhân cũng không hiểu rõ về võ công, lại nhìn xem thập phần không thú vị.
Lưu Bệnh Dĩ thì không giống như vậy, chỉ thấy hắn di chuyển nhảy tránh, chiêu thức khi thì đơn giản, khi thì phức tạp, khi thì sơ sài chậm chạm, khi thì mạnh mẽ dứt khoát, các tiểu thư, phu nhân nhìn xem hoa cả mắt, chỉ cảm thấy thỏa nguyện.
Vân Ca lại thập phần khó hiểu, võ công của đại ca nhìn thì đẹp đẽ vô cùng, nhưng sao lại cảm thấy huynh ấy căn bản không có dùng hết sức. Đại ca không hề giống với những người khác, sở học của huynh ấy rất hỗn tạp, nhưng lại không có cảm giác tinh thông thuần thục một thứ nào. Có điều nàng biết Lưu Bệnh Dĩ tuyệt đối không phải người như vậy, huynh ấy có học qua rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối mỗi thứ đều không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước, huynh ấy nhất định sẽ chọn cho mình một thứ tốt nhất, rồi học thành thạo nhất.
Trong nháy mắt đã hơn một trăm chiêu, Lưu Bệnh Dĩ và Triết Xích Nhi đều là lông tóc chưa tổn hại. Lưu Bệnh Dĩ vốn là đối với võ công thảo nguyên có một chút hiểu biết, lúc này nhìn Triết Xích Nhi ra hơn một trăm chiêu, trong lòng bàn tính đã định, nói với Triết Xích Nhi: “Cẩn thận.” Võ công của hắn đột nhiên thay đổi, dùng chiêu thức giống hệt với chiêu thức mà Triết Xích Nhi tấn công hắn.
Triết Xích Nhi là một người chuyên tâm, từ năm sáu tuổi học đấu vật, đều vô cùng chuyên tâm luyện tập, cũng không quan tâm trên đời còn có người khác công phu cao thâm hơn hay không. Mấy chục năm trở lại đây, trong bất tri bất giác, vậy mà tài nghệ đã luyện đến cảnh giới người người trên thảo nguyên không ai có khả năng địch nổi. Nếu Lưu Bệnh Dĩ sử dụng công phu gì khác, hắn đều có thể giống như thường ngày, mặc kệ đối thủ ra chiêu như thế nào, mặc kệ hư chiêu thật chiêu, hắn đương nhiên là gặp chiêu nào đánh trả chiêu ấy. Nhưng Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên dùng chiêu thức của chính hắn đánh hắn, trong đầu Triết Xích Nhi bỗng chốc mơ hồ. Suy đoán xem hắn làm thế nào biết được công phu của mình? Hắn tiếp theo muốn ra chiêu thức gì, ta đều biết nha! Nhưng ta nên đánh như thế nào đây? Mà hắn chẳng phải cũng biết ta sẽ ra chiêu như thế nào sao? Hắn khẳng định đã có chuẩn bị, ta rốt cuộc nên đánh như thế nào đây…
Lưu Bệnh Dĩ nhân lúc Triết Xích Nhi thất thần, bất thình lình dùng chân móc, thân trên tấn công, dùng một tư thế quen thuộc nhất của đô vật – vật qua vai, khiến cho Triết Xích Nhi ngã xuống mặt đất.
Người trong đại điện đột nhiên nhìn thấy hai người sử dụng chiêu thức giống hệt như nhau đánh nhau, cũng thấy mơ hồ, mãi cho tới khi Lưu Bệnh Dĩ vật ngã Triết Xích Nhi, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Lưu Phất Lăng tiên phong vỗ tay tán thưởng, mọi người lúc này mới ý thức được, Lưu Bệnh Dĩ thắng, vội lớn tiếng reo hò. Lưu Bệnh Dĩ đỡ Triết Xích Nhi đứng dậy, Triết Xích Nhi mặt đỏ ngầu, vẻ mặt mờ mịt nói: “Công phu của ngươi thật tốt, ngươi thắng.”
Lưu Bệnh Dĩ biết người này