Disneyland 1972 Love the old s
Vân Trung Ca – Phần 2

Vân Trung Ca – Phần 2

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

, ông ta cũng không hành động. Mắt chằm chằm nhìn mặt đất, hít vào, giống như đang ngồi thiền.

Vị trí quan nhất phẩm Trung Lang tướng: Hoắc Vũ, Hoắc Vân…

Lưu Phất Lăng mỉm cười đưa ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi xa nhất bàn tiệc: Lưu Bệnh Dĩ.

Trong lòng Lưu Bệnh Dĩ có một tia do dự, nhưng khi nhìn thấy Khắc Nhĩ Tháp Tháp cằm khẽ nhếch, mặt mang vẻ chế nhạo, ngạo mạn nhìn xuống triều đình nhà Hán, cuối cùng một chút do dự của hắn tan biến, lúc này không phải thời điểm so đo quá mức thiệt hơn cho bản thân.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Phất Lăng, khẽ gật đầu, nhấc người đứng dậy, vừa bước lên phía trước, vừa ngâm xướng:

“U u lộc minh, thực dã chi bình,

Ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh.

Xuy sanh cổ hoàng, thừa khuông thị tương,

Nhân chi hảo ngã, kì ngã chu hành.

U u lộc minh, thực dã chi hao,

Ngã hữu gia tân, đức âm khổng chiêu.

Thị dân bất khiêu, quân tử thị tắc thị hiệu.

Ngã hữu chỉ tửu, gia tân thức yến dĩ ngao.

U u lộc minh, thực dã chi cầm.

Ngã hữu gia tân, cổ sắt cổ cầm.

Cổ sắt cổ cầm, hòa nhạc thả trạm.

Ngã hữu chỉ tửu, dĩ yến nhạc gia tân chi tâm.”

Dịch thơ:

Lộc minh

Con hươu hí hí gọi đàn,

Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.

Ta nay tân khách đến đông,

Tiếng đàn tiếng sáo bừng bừng trỗi lên.

Sênh vang vẻ cũng vang rền,

Lăng đầy vải vải trước thềm tiếng dân.

Đã cùng thanh khí lẽ hằng,

Rồi đây đạo cả sẽ phân tỏ tường.

Con hươu hí hí gọi đàn,

Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.

Nhà ta quý khách đến đông,

Khách là đức hạnh tiếng lành gần xa.

Dạy dân bỏ thói gian tà,

Người hay khuôn phép chẳng qua ở mình.

Ta đây sẵn rượu ngon lành,

Để cho tân khách mặc tình chuốc vui

Con hươu hí hí gọi đàn,

Cỏ cầm nó gặm lan man ngoài đồng.

Ta này quý khách đến đông,

Đàn cầm đàn sắt vang lừng tiếng tơ.

Sắt cầm tiết tấu hiệp hòa,

Cùng vui cùng hưởng chúng ta vui vầy.

Rượu ngon ta sẵn có đây,

Để cho tân khách vui say thỏa lòng.”

Bản dịch thơ của Nguyễn Văn Thọ. Bài Lộc minh là bài đầu tiên thuộc phần Tiểu Nhã của Kinh Thi, phần này bao gồm các bài nhã nhạc trong cung đình.

Lưu Bệnh Dĩ vừa đi vừa hát, ống tay áo phiêu nhiên, bước đi thong dong. Tiền điện rộng lớn, cả trăm quan viên ngồi đờ đẫn ra đó, mỗi người đều lạnh nhạt nhìn hắn, đám người Hoắc Vũ, Hoắc Sơn thậm chí còn mím môi hiện lên một tia trào phúng.

Tiếng hát của hắn trong điện phủ rộng lớn, chỉ khơi dậy một chút tiếng vọng, lộ ra thế đơn lực mỏng. Nhưng khí thái tráng kiện, tiếng ca hùng hậu, ào ào tư thế oai hùng giống như tiên hạc đứng giữa bầy gà, trong khí vũ hiên ngang còn có một loại khí thế khoáng đạt tự nhiên nảy sinh, làm cho người ta càng thêm tán thưởng, càng đối với hắn sinh thêm ngưỡng mộ.

“Lộc minh” trong “Kinh Thi” là khánh ca* quý tộc Trung Nguyên dùng khi khoản đãi bằng hữu. Trong nhạc nhân** trên yến hội, có một hai người rất thông minh đã nhận ra được Lưu Bệnh Dĩ đang muốn dùng ca dao trang trọng của người Hán hồn hậu đáp lễ tiếng ca khiêu khích của người Khương.

*Khánh ca: bài hát dùng để chúc mừng.

**Nhạc nhân: chức quan chưởng quản âm nhạc trong cung.

Nhạc nhân nghẹn một bụng tức giận nhìn vương tử Khương tộc ngạo mạn, lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ hùng hồn tự nhiên, vài người có dũng khí của Kinh Kha* bắt đầu theo tiếng ca của Lưu Bệnh Dĩ tấu nhạc.

*Kinh Kha: thích khách hành thích Tần Thủy Hoàng – tuy nhiên thất bại.

Lúc mới bắt đầu chỉ lẻ loi rời rạc có hai ba người, nhưng rất nhanh, toàn bộ nhạc nhân đều hiểu được dụng ý của Lưu Bệnh Dĩ, cùng chung mối thù, đều không cần mệnh lệnh, đã tự ý bắt đầu vì Lưu Bệnh Dĩ mà đệm nhạc, hơn nữa lại vừa tấu vừa hát.

Ca cơ cũng bắt đầu theo âm của cổ sắt* hợp xướng. Vũ cơ cũng bắt đầu theo âm của cổ sắt hợp xướng.

*Cổ sắt: một loại đàn cổ có 25 dây.

Một người

Hai người

Ba người

……

Tất cả nhạc nhân

Tất cả ca cơ.

Tất cả vũ cơ.

Bọn họ đã quên mình chỉ là một thứ phong cảnh ở trên yến hội này, chỉ là một thứ đồ chơi, đã quên bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của các tướng quân, đã quên không có mệnh lệnh tự mình ca hát sẽ bị trừng phạt. Bọn họ lần đầu tiên không phân biệt chức vụ của mỗi người cùng nhau ca hát.

“Lộc minh” được xếp vào phần đầu tiên trong “Tiểu Nhã”, có thể thấy được khúc này tuyệt diệu, biểu thị khí thế to lớn thế nào. Làn điệu vui vẻ nhưng tràn ngập trang trọng, trong ôn hòa tràn ngập uy nghiêm. Nhưng càng làm cho người khác sợ hãi và cảm động chính là những người đang ca hát đó. Bọn họ không có khả năng văn chương, không thể viết hịch văn gửi tới địch quốc, không có võ nghệ, không thể ra trận giết địch. Nhưng bọn họ dùng phương thức của chính mình bảo vệ uy nghiêm Đại Hán, không cho phép bất kỳ kẻ nào giẫm đạp lên.

Thân thể bọn họ tuy rằng nhỏ bé, thân phận tuy rằng thấp kém, nhưng tấm lòng muốn bảo vệ quốc gia của bọn họ so với toàn bộ quan to quý nhân ăn trên ngồi trốc ở đây đều cao quý hơn. Bọn họ vì tôn nghiêm dân tộc mà ca hát, bọn họ biểu đạt quyết tâm bảo vệ gia viên. Càng về sau, Lưu Bệnh Dĩ chỉ là trên mặt mang nụ cười mỉm, khoanh tay đứng yên trước mặt Khắc Nhĩ Tháp Tháp.

Trong đại điện vang vọng là tiếng ca “Lộc minh” l