
, lại nhìn Vân Ca cười rộ lên, “Rất thú vị.”
Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Thành Quân trên mặt mang một nụ cười yếu ớt, đang tự rót tự uống. Nhưng hắn là ca ca ruột thịt cùng cha cùng mẹ của Hoắc Thành Quân, thời gian qua lại luôn luôn thương yêu muội tử, làm sao đoán không ra dưới nét mặt tươi cười của Hoắc Thành Quân là tâm tình thảm đạm? Không khỏi trong lòng lại vừa hận vừa thương, mắng: “Nha đầu vô dụng, đối phó với một nữ tử mồ côi cũng không có cách nào, thật sự là uổng công sinh ở Hoắc gia!”
Hoắc Vân vội hỏi: “Đại ca, việc này không thể làm bậy, nếu không bá bá mà biết…”
Hoắc Vũ cười: “Ai nói ta muốn làm bậy?”
Hoắc Sơn hiểu ý cười, “Nhưng mà chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản người khác làm bậy.”
Hoắc Vân biết Hoắc Vũ bởi vì không động được tới Mạnh Giác, đã nghẹn một bụng tức khí, sớm hay muộn cũng bùng nổ, thà rằng để tới lúc đó không biết sẽ phát nổ tại chỗ nào không tốt để khống chế, không bằng lúc này trút giận lên trên người cô gái kia. Khi Mạnh Giác đùa bỡn Hoắc thị trong lòng bàn tay, hắn kìm nén tức giận so với đại ca cũng không thể ít hơn. Huống chi, Hoắc Vũ còn là con trai duy nhất của bá bá, cho dù có xảy ra chuyện gì không dễ thu xếp, có Hoắc Vũ ở đó, bá bá cũng không có thể thực sự gây khó dễ cho bọn họ.
Trong lòng Hoắc Vân còn đang âm thầm cân nhắc, Hoắc Sơn nói: “Vân đệ, đệ cân nhắc nhiều như vậy làm gì chứ? Nha đầu kia hiện tại cùng lắm chỉ là cung nữ, cho dù sự tình có ồn ào lớn, cũng chỉ là một cung nữ xảy ra chuyện, hoàng thượng còn có thể vì một cung nữ mà trở mặt cùng Hoắc thị chúng ta? Huống chi việc này là nhất cử tam đắc (một việc thu được ba cái lợi), thực sự làm tốt, còn thay bá bá giảm chút công sức.”
Hoắc Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng. Quân lực toàn bộ thành Trường An đều ở trong tay Hoắc gia, việc hắn thực sự không lo tới là Lưu Phất Lăng sẽ làm gì.
Hoắc Vân cảm thấy lời Hoắc Sơn nói thập phần có lý, tức thì cười nói: “Vậy tiểu đệ sẽ bồi hai vị ca ca diễn màn này.”
Hoắc Vũ quay sang Hoắc Sơn cẩn thận phân phó một hồi, Hoắc Sơn đứng dậy rời khỏi yến tiệc, cười nói: “Hai người từ từ ăn, uống rượu nhiều một chút, đệ đi thay y phục.”
Hoắc Vũ gọi hắn lại, thấp giọng nói: “Cẩn thận đám thủ hạ của Vu An.”
Hoắc Sơn cười, “Buổi tối hôm nay, sứ giả của Hung Nô, Khương tộc, các quốc gia Tây Vực đều đến đây, Vu An cùng Thất Hỉ và đám đại thái giám nhất định phải hết sức chăm chú bảo hộ hoàng thượng, bọn họ không rảnh mà để ý. Huống chi đệ nói như thế nào cũng đường đường là một tướng quân, cấm quân thị vệ Vị Ương Cung lại đều là người của chúng ta, nếu hắn có chút Trương Lương* kế, đệ đều có quá tường thê**, đại ca, yên tâm.”
*Trương Lương là mưu sĩ và là văn thần, một trong “tam kiệt nhà Hán”, cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở tranh hùng, sáng lập ra nhà Hán.
**Quá tường thê: thang mây để trèo tường, dùng trong việc đánh thành tương truyền do Lỗ Ban làm ra để giúp Sở Huệ Vương đánh Tống quốc. Ngụ ý của câu trên là cho dù có kế của Trương Lương thì ta cũng có đối sách tiếp chiêu.
……………………
Vân Ca và Hứa Bình Quân đơn giản sơ lược nói xong lễ nghi Hán triều tồn tại và phát triển, đồ đựng dụng cụ trong yến hội, bát đĩa được xếp đặt thế nào, lại làm mẫu tư thế ngồi cho Hứa Bình Quân, tư thái mời rượu, uống rượu, dáng vẻ sang trọng khi ăn…
Chờ các nàng đại khái nói xong, trên yến hội rượu đã uống hết vài vòng. Lúc này đang có nghệ nhân dân gian lên đài hiến nghệ, còn có sứ thần các quốc gia lần lượt tiến lên bái kiến Lưu Phất Lăng, đưa lên lời chúc cùng sản vật của các quốc gia.
Mạt Trà tiếp nhận một đĩa đồ ăn tiểu thái giám đưa đến, đặt tới trước mặt Vân Ca, cười nói: “Vân cô nương, đây là đồ ăn hoàng thượng thường thích ăn, mệnh Vu tổng quản mỗi thứ phân ra một ít lấy lại đây.”
Tuy rằng nói bách quan cùng chúc mừng, kỳ thật toàn bộ yến hội bất kể là ngồi chỗ nào, tất cả món ăn, thậm chí trà rượu đều là căn cứ quan giai* mà phân ra ba bảy loại. Trình lên hoàng đế rất nhiều món ăn, đều là những thứ chỗ Vân Ca ngồi vào không có.
*Quan giai: cấp bậc của quan lại.
Vân Ca ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Phất Lăng. Lưu Phất Lăng đang nói chuyện cùng sứ thần Ðại Uyển. Bởi vì khoảng cách xa, lại cách tầng tầng lớp lớp những người khác cùng tiếng cổ nhạc huyên náo, Vân Ca kỳ thật nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng vẻ mặt của Lưu Phất Lăng, nhưng nàng biết rằng hắn biết nàng đang nhìn hắn, thậm chí biết lúc này trong mắt hắn sẽ có ý cười vừa thản nhiên vừa ấm áp. Những cảm giác này khó diễn tả bằng lời, chỉ là trong lòng hiểu rõ.
Bởi vì biết rõ như vậy, khoảng cách giữa hai người cũng dường như thật sự gần, dường như không bị ngăn cách bởi một đại điện đầy người. Vân Ca mím môi cười, nghiêng đầu đưa tay làm tư thế “Mời” đúng chuẩn mực cho Hứa Bình Quân xem.
Hứa Bình Quân cũng tao nhã nói tạ ơn, nâng đũa, vén tay áo, gắp thức ăn, động tác không chút thiếu tự nhiên và không tự tin so với lúc trước. Hứa Bình Quân nuốt xuống đồ ăn trong miệng, rồi nâng chung trà lên, lấy tay áo che mặt, uống một ngụm trà, lại d