Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212383
Bình chọn: 8.00/10/1238 lượt.
ng.”
Hữu dụng? Quý Thập Bát không hiểu lắm. Một người mẹ chỉ có thể để lại cho con gái một chiếc vòng và một phong thư, hy vọng hai thứ này sẽ hữu dụng, nghe mới thê lương làm sao!
“Kỳ thực mẫu thân còn để lại cho ta chút của cải riêng tư, ta còn cất ở trong phòng, sau khi quả phụ đó về nhà, tìm mọi cơ hội lục tìm rồi đưa cho cha ta. Chỉ có hai thứ này, sau khi mẹ mất, ta đem chôn ở đây, nên không một ai tìm được. Vì mẹ ta ngày ngày đều đeo chiếc vòng ngọc này, các phu nhân trong thôn từng nhìn thấy không ít lần, cho lên câu chuyện về vòng ngọc gãy người trong thôn ai ai cũng biết, vừa nhìn là sẽ biết ngay đó là tín vật của mẹ ta. Sau khi đổ bệnh, bà đã giao chiếc vòng ngọc này cho ta, khi cha ta hay những người khác hỏi đến, bà chỉ cười không nói. Ta biết ý tứ của bà, bà muốn để lại món đồ này cho ta, một là khi nguy cấp ta có thể dùng nó đổi lấy chút tiền, hai là nếu như trong nhà có chuyện, nếu ta có dự tính gì, vật này có thể làm tín vật. Đến giờ, ta nói với mọi người là đi đón phu quân khi còn sống mẹ ta đã an bài về, còn cầm theo tín vật của mẹ ta, thêm cả bức thư này nữa, ở trước mặt toàn thôn, cha ta sẽ chẳng thể nói gì được.”
Ở trước mặt toàn thôn ư? Quý Thập Bát ngẩn người, nhưng ngay lập tức hiểu rõ. Điền Lê Nhi này vừa về đến thôn liền đến chỗ Cao thẩm kia trước, một là vì ăn uống, hai là để bà ta truyền ra ngoài câu chuyện nói dối vô cùng “hợp lý” này, tới khi bọn họ về đến nhà Điền Lê Nhi, thể nào cũng có một đống người đợi sẵn.
Đợi chút, vậy nàng ta dẫn cậu đến đây bái mộ, trước là để lấy tín vật, sau là kể khổ nhằm giành lấy lòng cảm thông của cậu, nhằm thuyết phục cậu giúp đỡ nàng ta, cuối cùng là để có thời gian cho Cam thẩm kia đi truyền tin tức.
Lên kế hoạch từng bước như thế này, đúng là… cậu có nên khen nàng ta túc trí đa mưu không nhỉ?
À, đúng rồi, lúc mới đầu nàng ta còn cầm luôn cả tiền của cậu nữa, chắc dự tính nếu cậu ta không chịu giúp đỡ, nàng ta sẽ cầm luôn số tiền ấy rồi tính bước tiếp theo đây.
Quý Thập Bát thở dài, hỏi: “Cô nương, bước tiếp theo cô nương định thế nào?”
“Mời đại hiệp cùng ta về nhà một chuyến, ta sẽ nói rõ ràng với cha ta. Mọi việc giống như đã nói với Cao thẩm vậy, tất cả đều là an bài của mẫu thân ta khi còn sống, đại hiệp phái người chuyển thư cho ta, ta đã gặp bằng hữu của đại hiệp khi lên núi chặt củi, sau khi xem thư, sợ bị dì Chu kia phát hiện ngăn cản, ta lền đốt bức thư đi, sau đó nửa đêm ta lén lút ra khỏi thôn để đi gặp đại hiệp, đại hiệp theo lời hẹn trước kia đến đón ta quay về thành thân.”
Quý Thập Bát thở dài. “Cô nương đã nghĩ kĩ chưa, một nam tử ứng theo lời hẹn trước kia đến nghênh đón cô nương, lẽ nào không phải nên thuê xe ngựa, khiêng sính lễ đến sao?” Lời bịa chuyện của nàng ta, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể vạch trần.
Điền Lê Nhi chớp chớp mắt, không hề hoảng hốt chút nào, nói: “Đại hiệp mang theo tín vật của mẹ ta đến đã đủ làm bằng chứng rồi. Bên cạnh đó lại còn có bút tích của mẹ ta, chứng tỏ thực sự có chuyện định thân này. Hơn nữa, khi mẹ ta còn sống, cha ta đã từng dan díu với quả phụ kia, nhẫn tâm bức tử mẹ ta, điều này người toàn thôn đều biết. Với tính cách của mẹ ta, chuyện an bài xong hôn sự, dặn dò không cần tới sính lễ, để chúng ta tự do tiêu dao cũng là hợp tình hợp lý.”
Chuyện này hợp tình hợp lý chỗ nào kia chứ? Quý Thập Bát không kìm được day day trán. Làm gì có một hôn sự không hợp với lễ giáo chút nào như thế này chứ, chuyện này chắc chẳng lừa nổi ai.
“Tóm lại đại hiệp cứ cùng ta quay về, có tín vật, có bút tích, có nhân chứng, cha ta có lỗi với mẹ ta, ông ta chột dạ, sẽ không dám bắt ta lại trước mặt người trong thôn đâu.”
Quý Thập Bát cảm thấy mọi chuyện rất không thoả đáng, nhưng đã đến nước này rồi, cũng đành cùng nàng ta quay về xem sao. Thực ra cậu cũng chẳng sợ gây phiền phức, cùng lắm bỏ chạy là được, có điều cô nương này tuy giảo hoạt nhưng cũng thật đáng thương, cứ thử xem có thể giúp đỡ nàng ta thoát khỏi miệng hổ không vậy.
Quý Thập Bát nghĩ như thế, liền đồng ý.
Điền Lê Nhi đưa Quý Thập Bát quay về, trên đường bỗng nói với cậu: “Đại hiệp, trong sân nhà ta có cây lê, lát nữa đại hiệp có thể giúp ta chặt nó đi không?”
“Vì sao?”
“Năm đó sinh ta xong, mẹ ta đã tận tay trồng cái cây ây, bà nói chỉ cần vất vả, chăm chỉ bỏ công sức ra thì nhất định sẽ có thu hoạch, bà đặt tên Lê Nhi cho ta là để ta biết đạo lý này. Nhưng đến giờ, có người chiếm nhà ta rồi, không vất vả mà cũng được hưởng thành quả, hằng năm còn có lê do mẹ ta trồng mà ăn, mẹ ta ở trên trời linh thiêng, sao có thể yên nghỉ được đây? Đến giờ phải đi rồi, trước khi đi, ta sẽ thanh toán sạch sẽ những món nợ này. Đại hiệp có thể giúp ta không?”
Quý Thập Bát phải trả lời ra sao, sự thù oán trong lòng nàng ta quả thực rất mạnh mẽ, còn muốn chặt một cái cây vô tội nữa. “Được thôi.” Thực ra chẳng phải là chuyện gì lớn, có điều cậu thành thật quen rồi, luôn cảm thấy hôm nay vừa lừa kiếm cơm ăn, vừa thêu dệt ra lời nói dối, còn phải chặt cây cối vô tội, thực sự là… không tình nguỵên lắm.
“Hôm nay cô nương trốn lên cây là
