XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215893

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

m Phi Trạch. Lâu Lập Đông sắp nổi cả da gà, thật là ớn quá, hai người này rốt cuộc có quan tâm đến cảm nhận của người bị thương đang ngồi bên cạnh không hả!

“Đều là vết thương nhỏ thôi.” Giọng của Nhiễm Phi Trạch dịu dàng đến mức Lâu Lập Đông muốn đá chàng một cái.

“Chảy máu đây này.” Giọng nói của Tô Tiểu Bồi dịu dàng đến mức khiến Lâu Lập Đông muốn đá Nhiễm Phi Trạch.

Nhưng chân anh ta bị thương, không đá được, chỉ đành kháng nghị một chút: “Ta nói này, hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói to đến mức khiến Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi đều quay đầu nhìn anh ta. “Trên người Nhiễm Phi Trạch thực sự không thể gọi là vết thương, nhìn của ta xem.” Rõ ràng là anh ta bị thương nặng hơn mà.

“Ngươi bảo cô nương nhà ta nhìn ngươi à?” Giọng của Nhiễm Phi Trạch càng dịu dàng hơn.

“Vậy không cần nhìn nữa.” Lâu Lập Đông chịu thua. “Ngươi bị thương nặng, ngươi bị thương nặng, cô nương nhanh chóng nhìn vết thương của hắn ta đi, nếu không hắn ta sẽ tàn tật cả đời đó. Haizz, tiểu bổ khoái, y phục của ta đâu, mau che bớt lại cho ta đi, không nhìn thấy có cô nương đang ở đây sao, bị người ta nhìn thấy thật là xấu hổ đó.”

Tô Tiểu Bồi trừng mắt lườm, trong lòng cũng coi như yên tâm. Hai người này còn tinh thần chành chọe đấu đá nhau như vậy, chắc không có vấn đề gì lớn. Vết thương trên người Nhiễm Phi Trạch đúng là cũng khá nông, xem ra không phải cần khâu. Cô lại tỉ mỉ xem qua một lượt, xem có bỏ sót chỗ nào không. Lâu Lập Đông ở bên cạnh rất muốn nói lời bỡn cợt kiểu như “lẽ nào không cần cởi quần để xem trên chân có bị thương không”, nhưng ngẫm thấy lời này mà nói với cô nương thực sự hơi quá, anh ta không thể để mọi người nghĩ rằng hán tử giang hồ đều là dạng thô bỉ như vậy, ít nhất cũng không phải anh ta. Anh ta ho khan, nuốt lời đã ra đến cửa miệng vào trong.

Lúc này Tô Tiểu Bồi cất lời hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Tại sao Lâu đại hiệp không về chỗ của mình? Chẳng phải huynh ấy có đưa vài huynh đệ đi sao? Những người đó không cần lo sao?” Trong kế hoạch, Tặc bang đánh xong thì chạy, tại sao lại bỏ lại vị bang chủ này?

Lâu Lập Đông lườm tiểu Bổ khoái Bạch Ngọc Lang, nghe thấy câu hỏi của người ta không, rõ ràng là muốn hỏi chuyện của anh ta, nhưng mà lại nói với Nhiễm Phi Trạch. Anh ta nhất định phải tự trả lời, thế là giành quyền mở miệng trước. “Huynh đệ nhà ta đều rất tốt, có hai người bị thương hơi nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đánh xong liền chia nhỏ, tự phân tán ra khỏi thành, không lưu lại hành tung cho Thần Toán môn nắm thóp, đề phòng đánh đến cửa. Bọn chúng sợ đến mức đờ đẫn ra, buồn cười quá đi mất.”

Nhiễm Phi Trạch đưa tay xoay mặt Tô Tiểu Bồi lại, không cho cô nhìn sang phía Lâu Lập Đông nữa, nói: “Mọi việc đều rất thuận lợi, người của bọn họ đều bị thương, bọn ta cũng đập viện tử, phá biển hiệu rồi, ta còn bảo bọn họ chuyển lời đến Cố Khang, chuyện này chưa xong đâu, sau hôm nay hễ thấy Thần toán môn ở đâu, ta sẽ đánh ở đó. Lúc này chắc chắn Cố Khang đã đến phân viện rồi.”

Gặp ở đâu đánh ở đó? Tô Tiểu Bồi sa sầm nét mặt. “Một mình chàng sao có thể đánh được cả môn phái người ta mà dám nói gặp đâu đánh đó chứ?” Chàng đang chê tính khí đối phương tốt quá, sẽ không huy động toàn giang hồ truy sát chàng sao?

Biểu cảm của cô khiến chàng cảm thấy buồn cười, không kìm được đưa tay véo má cô. “Chỉ là nói vậy thôi, nói lời hung dữ thì phải có khí thế, không thì làm sao uy hiếp đám người giang hồ này được.”

Lâu Lập Đông ở bên cạnh cười đến đau cả bụng. “Dù sao hắn ta cũng là đồ không biết xấu hổ, cái gì cũng nói là chẳng sao cả, chẳng sao cả.”

Tô Tiểu Bồi quay đầu lườm anh ta, rồi lại oán thán Nhiễm Phi Trạch: “Vì sao huynh ấy phải đến nhà chúng ta bôi thuốc, rõ ràng là có nhiều huynh đệ như vậy, huynh ấy đâu cần phải lén trốn ra khỏi thành.”

“Trốn cái gì mà trốn, ông đây dù sao cũng chưa từng biết sợ.” Lâu Lập Đông sớm đã không thuận mắt với Thần Toán môn, chỉ dựa vào lừa đảo, bịp bợm mà cướp đi danh hiệu tổ chức tình báo số một giang hồ của bọn họ. Khốn kiếp thật!

“Hắn không thể đi đâu được, hắn ra ngoài bây giờ sẽ bị ám sát ngay. Chúng ta đợi các môn phái khác đến chống lưng.” Đợi người khác đến chống lưng, Nhiễm Phi Trạch nói ra những lời này mà chẳng hề đỏ mặt chút nào.

“Ừm. Bọn họ chắc hẳn đã đến rồi.” Lâu Lập Đông gật đầu.

Tô Tiểu Bồi cũng gật đầu, điều này đúng là một phần của kế hoạch. Bọn họ đi khiêu khích Thần Toán môn, chắc chắn Thần Toán môn sẽ báo thù. Nếu giờ các phái giang hồ tụ tập đến hòa giải thì sẽ giống như tranh chấp giữa Thất Sát trang và Thần Toán môn lúc trước, điều đình chính là đóng băng cục diện, dẫn đến hỗn loạn. Vào lúc quan trọng thế này, việc Thần Toán môn rơi vào phiền phức chính là con dao chặt đứt trợ lực của Đỗ Thành Minh ở thành Ninh An, sau này giải quyết Đỗ Thành Minh rồi giải quyết Thần Toán môn, Nhiễm Phi Trạch và Tặc bang sẽ có thể thoát khỏi phiền phức đến cửa khiêu khích này.

“Lúc này chắc Giang Chưởng môn đã dẫn người đến uống trà trong đống đổ nát của Thần Toán môn với Cố Chưởng môn rồi.” Lâu Lập Đông tưởng tượng đến tình