Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215865

Bình chọn: 7.00/10/1586 lượt.

m bại.

Bọn cướp lớn tiếng hét qua cửa lớn của am: “Đừng mong có thể len lút lẩn vào trong, am miếu này có ba tầng viện, hiện giờ trong mỗi viện đều có người, nếu có chỗ nào không bình thường, bọn ta sẽ giết người, thiêu miếu. Bọn ta không rảnh rỗi trêu đùa với các người, có bản lĩnh thì cứ thử xem bọn ta có dám hay không?”

Phủ doãn không dám bảo người lẩn vào lén tấn công nữa, thấy Tô Tiểu Bồi đã đến, ông ta vội nói: “Tô cô nương, bọn cướp này gào lên đòi cô nương đến, cũng không biết có ý gì.”

Tô Tiểu Bồi hỏi qua yêu cầu của bọn cướp, lại hỏi có người nào thương vong không. Tần Đức Chính đáp rõ từng câu. Dân chúng sinh sống quanh đây nói, trong am có gần hai mươi cô tử, hôm nay hương khách không nhiều, khi đám cướp xông vào có mấy vị cô tử và hương khách nhân loạn mà trốn ra được. Bọn họ chỉ nói bọn cướp đều bịt mặt, cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng, nhưng chẳng ai dám chắc bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tên cướp.

“Bọn chúng yêu cầu chia vàng bạc làm hai mươi túi lớn, lại yêu cầu chuẩn bị hai mươi con ngựa khỏe. Ta nghĩ chắc bọn chúng có hai mươi tên.” Phủ doãn nói.

Lúc này một vị quan sai hớt hải chạy đến. “Đại nhân, vẽ xong rồi, đây là bản đồ xây dựng của am Ninh Phúc.” Phủ doãn và Tần Đức Chính nhanh chóng mở hình vẽ ra xem. Am Ninh Phúc có ba tầng viện tử, một Phật điện, ba tiểu Phật đường, còn có thiền phòng, trai phòng và phòng ở của các cô tử….

Phủ doãn chau mày nhìn, bàn bạc với Tần Đức Chính xem nên bài bố nhân thủ thế nào để giải cứu con tin, nhưng đắn đo một lượt, lại thấy sự việc này thực không dễ hành động, vì không biết rõ tình hình bên trong, mà bọn cướp lại rất tự tin, nếu không cẩn thận, gây ra họa thiêu miếu giết người, Phủ doãn sao có thể gánh vác được. Tần Đức Chính cũng nói, chuyện cưỡng chế tấn công quá nguy hiểm, sẽ khó bảo toàn tính mạng cho các cô tử và hương khách bị bắt cóc, vẫn nên tính kế lâu dài.

“Nhưng số tiền bọn chúng đòi cũng không thể đáp ứng được, có tiền lệ này thì thanh uy của quan phủ về sau phải biết làm sao chứ? Nếu để đám cướp này giẫm lên đầu chúng ta, triều đình chắc chắn sẽ rối loạn.” Phủ doãn ngẫm nghĩ một hồi. “Bất luận thế nào, cứ thỏa hiệp với bọn cướp trước, chớ cứng rắng từ chối bọn chúng, nên kéo dài thời gian, chờ thời cơ hành động.” Ông ta và Tần Đức Chính tính toán nhân thủ có thể sử dụng ngay lúc này rồi nhanh chóng an bài.

“Bọn chúng không nói tới thời gian.” Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói.

“Cái gì?” Mọi người đều quay lại nhìn cô.

“Bọn chúng không hề nói khi nào thì giao bạc.”

“Bọn chúng còn yêu cầu Tô cô nương đến nữa.” Một vị sự gia ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

“Đúng, bọn chúng cũng không nói khi nào ta phải đến.” Tô Tiểu Bồi vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng hỗn loạn chỗ cửa am. Hóa ra cửa lớn đã mở, một người ăn vận như ni cô sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, đang run rẩy từ từ nhích ra ngoài, trên cổ nàng còn kề một thanh đại đao.

Các quan sai thủ thế ngoài cửa nghiêm trận đợi lệnh, Phủ doãn và Tần Đức Chính sải bước đi sang bên đó. Tô Tiểu Bồi thì bất động tại chỗ. “Chớ để bọn chúng biết ta đã đến.”

Tần Đức Chính và Phủ doãn gật đầu, vội vàng đi về phía cửa lớn.

Cô tử ở cửa lớn đang hét: “Chớ đến đây, chớ lại gần ta.” Phía sau nàng ta có một hán tử bịt mặt đang đứng, thanh đao sáng loáng kề trên cổ nàng ta. Kẻ áo đen phía sau rất cảnh giác giấu nửa thân thể của mình ở sau cánh cửa lớn. Trong giọng nói của cô tử mang theo tiếng khóc nấc nghẹn: “Hắn nói, nếu như có người lại gần thì sẽ lập tức giết ta.”

Phủ doãn lớn tiếng quát nam tử bịt mặt ở phía sau cô tử kia: “Ngươi muốn thế nào?”

Nam tử đó phớt lờ, chỉ ép lưỡi đao xuống, trên cổ cô tử đã hiện ra vết máu.

Cô tử mắt ngấn lệ, cắm cây hương đang cầm trên tay xuống trước cửa lớn, sau đó ngẩng mặt lên, thút thít nói: “Nếu như… nếu như cây hương này cháy hết, vị nữ gia sư kia vẫn không đến, bọn chúng sẽ giết một người. Nếu như cây hương thứ hai cháy hết mà vẫn chưa đến, bọn chúng sẽ giết thêm một người nữa.”

Nàng ta run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má. “Giết… giết sạch mới dừng.”

Tất cả mọi người đều giật thót. Phủ doãn và Tần Đức Chính nhìn nhau, sư gia bên cạnh vô thức nhìn sang chỗ Tô Tiểu Bồi. Bạch Ngọc Lang cắn chặt răng, nắm chặt cán đao, hận không thể chém chết được lũ cướp tàn nhẫn, ác độc đó.

Phủ doãn lớn tiếng hỏi: “Bảo Tô sư gia đến đây làm gì? Số tiền các ngươi đòi, bọn ta vẫn cần chút thời gian để chuẩn bị, các ngươi muốn Tô sư gia làm chuyện gì?”

Tên cướp đó không đáp một lời, áp giải cô tử kia vào trong.

Nhiễm Phi Trạch thính tai, nghe rõ mồm một những lời của cô tử kia, bèn nhỏ tiếng thuật lại cho Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Bọn chúng đã yêu cầu thời gian cho ta nhưng khi nào giao ngân lượng vẫn còn chưa nói. Xem ra thời gian này sẽ liên quan đến sự xuất hiện của ta rồi.”

Nhiễm Phi Trạch nắm lấy bàn tay cô, cô cũng nắm lại tay chàng. “Chúng ta đã nói rõ rồi, tráng sĩ, phải bình tình, chớ hoảng, chàng tin ta đi, ta nhất định sẽ bình an.”

Nhiễm Phi Trạch đang định trả lời, Phủ doãn và Tần Đức Chính đã chạy đến. “Tô cô nương, cô nươn