Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215884
Bình chọn: 7.5.00/10/1588 lượt.
của nhà nào. Phủ doãn lập tức thẩm tra người nhà họ Lý, người nhà họ Lý báo lại quan tài đã bị trộm, Lý lão thái thái đang khóc trời gào đất mắng chửi ầm ĩ, cho rằng mất trộm là không tốt lành. Sau khi thẩm tra tỉ mỉ, được biết Lý lão thái thái thích nhất là tìm đến sạp xem bói ở đường Thúy Bình để bói quẻ, có chuyện gì cũng nói hết với tiên sinh xem mệnh đó. Mà trên sạp xem bói đó cũng có biểu tượng của Thần Toán môn, vậy chính là sản nghiệp của Thần Toán môn rồi.
Thứ tư, nói đến chất liệu màu đỏ, người bán người mua cũng rất nhiều, nhưng hằng tháng Thần Toán môn lại mua không ít.
Tất cả những điều kể trên đều có liên quan đến Thần toán môn. Hơn nữa, binh khí Thần Toán môn sử dụng phần lớn cũng là kiếm. Phủ doãn tìm quản sự của Thần Toán môn đến thẩm vấn nhưng kết quả không hề lạc quan. Bởi suy đoán không thể coi là chứng cứ thép. Thấy bói đó nói ông ta không nhìn thấy Lưu Hưởng đi qua, lẽ nào có thể định tội được ông ta? Chỉ vì người sở hữu viện tử đó có chút quan hệ thân thích với quản sự của Thần toán môn, có thể định tội ông ta được sao? Khách hàng đến xem mệnh bị mất quan tài, lẽ nào có thể định tội ông ta? Mỗi tháng mua nguyên liệu màu là có thể định tội?
Phủ doãn không dám dùng biện pháp mạnh, tuy đã thẩm tra nghiêm khắc một lượt nhưng vẫn không nắm được thóp của đối phương. Ông ta không dám bắt người bừa bãi, nếu là bách tính bình thường, vướng vào mối hiềm nghi, bất luận thế nào, cứ nhốt vào lao trước rồi từ từ thẩm vấn. Nhưng Thần Toán môn lúc này có gần trăm môn đồ đang đứng bên ngoài cửa yêu cầu quan phủ cho câu trả lời, không có chứng cứ xác đáng, Phủ doãn không dám giam giữ quản sự của Thần Toán môn.
Ông ta không dám, Nhiễm Phi Trạch lại dám.
Xế chiều ngày hôm nay, Nhiễm Phi Trạch dẫn Lâu Lập Đông và hai chục vị đệ tử của Tặc bang đến phá quán của Thần Toán môn. Lý do của chàng vừa đơn giản vừa chính đáng. Thứ nhất, Lưu Hưởng và chàng tình như thủ túc, huynh đệ bị giết, chàng há có thể không nghe không hỏi. Khi chàng nói lời này, Lâu Lập Đông ra sức lườm chàng, con người này da măt thực dày, tình như thủ túc cũng thêu dệt ra được. Lý do thứ hai, Tô Tiểu Bồi là người trong lòng chàng, từ trấn Võ đến thành Ninh An, đám cầm thú cặn bã Thần toán môn làm chuyện gì cũng đều nhắm vào cô nương của chàng, chàng không dung thứ được. Cái gì? Hỏi chàng đòi chứng cứ ư? Chứng cứ đều đã nói ở phủ nha rồi, có điều các ngươi giở trò phủ nhận. Các ngươi phủ nhận với quan phủ cũng được nhưng không thể phủ nhận với Nhiễm Phi Trạch chàng. Bởi chàng đã chịu đựng đủ rồi, chàng không muốn nghe nữa, mọi người đều lăn lộn trong giang hồ, cứ lấy quyền cước, đao kiếm để phân rõ thì hơn!
Đánh!
Nhiễm Phi Trạch đi đánh nhau, Tô Tiểu Bồi ở nhà thấy hơi lo lắng. Bạch Ngọc Lang ngồi cùng cô, mặt mày có vẻ rất ấm ức. Khi Nhiễm Phi Trạch sắp đi, cậu ta cũng muốn đi nhưng Nhiễm Phi Trạch chỉ nhìn bộ y phục bổ khoái của cậu ta, hỏi: “Cháu có muốn làm bổ khoái nữa không?”
“Muốn.” Bạch Ngọc Lang lớn tiếng trả lời, lý tưởng của cậu ta chính là làm một bổ khoái tốt, trấn áp được ác tặc, bắt giam hung phạm, bất luận đối phương là bách tính bình thường hay tặc tử giang hồ.
“Muốn thì cháu hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Giang hồ ẩu đả, một tiểu quan sai như cháu dây vào làm gì chứ?”
Nghe ngữ khí này, thật là khinh miệt, coi thường người ta biết bao. Bạch Ngọc Lang rất tức giận. Nhưng cậu ta cũng chẳng có cách nào, biết rõ có người tụ tập ẩu đả, nhưng đến Phủ doãn đại nhân còn không quản, đương nhiên cậu ta không thể quản.
“Lão Lục à.”
“Hả?” Bạch Ngọc Lang bị Tô Tiểu Bồi gọi như thế, giật thót mình.
“Gần thành này có những am miếu nào linh nghiệm?”
“Đệ cũng không rõ.” Bạch Ngọc Lang bình thường không bái thần minh nên không biết rõ lắm.
“Đệ giúp ta nghe ngóng một chút nhé, phải thật linh nghiệm mới được.”
“Được.” Bạch Ngọc Lang liền đồng ý ngay. Tô Tiểu Bồi lại nói tiếp: “Nhưng đừng nói cho Nhiễm thúc của đệ.”
Hả? Không thể nói cho Nhiễm thúc? Lén lút như vậy sao? Bạch Ngọc Lang lập tức cảnh giác.
“Việc này rất quan trọng, nghe ngóng càng nhanh càng tốt. Đừng nói cho Nhiễm thúc của đệ biết.”
Nửa đêm, Nhiễm Phi Trạch người đầy vết thương trở về. Chàng nói vết thương không nặng, nhưng khắp người đầy máu me vẫn khiến Tô Tiểu Bồi hoảng sợ. Lâu Lập Đông cũng vừa về tới, trên người đầm đìa máu tươi, nhưng Tô Tiểu Bồi phớt lờ anh ta, để anh ta lại cho Bạch Ngọc Lang lo liệu.
Vì biết bọn họ đi đánh nhau, nên Bạch Ngọc Lang sớm đã chuẩn bị thuốc trị thương. Tô Tiểu Bồi vừa giúp Nhiễm phi Trạch bôi thuốc vừa oán thán: “Chàng cứ thế này mà quay về à? Khắp người toàn máu là máu.”
Lâu Lập Đông cười ha hả. “Vậy phải sao chứ, đánh xong mượn chỗ của Thần Toán môn tắm rửa, thay y phục rồi mới quay về chắc?”
Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch cùng lườm anh ta. “Có hỏi ngươi sao?”
Lâu Lập Đông xoa xoa mũi, không nói nữa. Bạch Ngọc Lang nhân cơ hội đó xoa thuốc thật mạnh, để xả bớt oán khí trong lòng. Lâu Lập Đông đau đến rùng mình, đang muốn cốc vào đầu cậu ta, lại nghe thấy Tô Tiểu Bồi đếm số vết thương trên người Nhiễ