Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215995
Bình chọn: 8.5.00/10/1599 lượt.
ếng ong ong, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Nhiễm Phi Trạch.
Cô không nhịn nổi nữa, đột ngột ngồi bật dậy, không khí bỗng chốc ùa vào trong phổi, cô bắt đầu ho liên hồi. Tự động thủ với chính mình quả nhiên quá khó khăn, hay là nhờ Nhiễm Phi Trạch giúp một tay nhỉ?
Lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Nhiễm Phi Trạch thất thanh gọi: ‘Tiểu Bồi!”
Tô Tiểu Bồi còn chưa khôi phục được thần phách, ngẩn người nghe.
“Tiểu Bồi.” Chàng lại gọi, giọng lớn hơn một chút. Tô Tiểu Bồi giật mình tỉnh táo, cuống quýt đáp lời.
“Ra ngoài đi.” Lần này chàng quát lên.
“Ta… vẫn chưa tắm xong.”
“Nàng đã tắm lâu lắm rồi.”
“ Ừm.” Tô Tiểu Bồi thấy hơi chột dạ. “Ta sắp xong rồi.”
“Ra ngoài đi.” Nhiễm Phi Trạch lớn tiếng thúc giục.
Tô Tiểu Bồi thở dài, nhanh chóng bò ra khỏi thùng tắm, mặc y phục rồi ra ngoài. Vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của Nhiễm Phi Trạch.
“Ta xin lỗi, ta vừa tắm vừa suy nghĩ nên lâu quá.”
“Nàng đã đồng ý với ta một chuyện.” Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc nói.
“Ừm. Là chuyện gì?”
“Nàng sẽ không… chủ động rời xa ta, đúng chứ?”
Tô Tiểu Bồi nhìn biểu cảm của chàng, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn, lập tức dập tắt ý nghĩ muốn để chàng giúp đỡ cô thử nghiệm chuyện xuyên không gì đó.
“Đúng chứ?” Chàng lại hỏi.
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, ngay sau đó liền bị Nhiễm Phi Trạch ôm vào lòng. “Chớ làm tổn hại chính mình, chớ rời xa ta.”
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi lại gật đầu nhưng trong lòng không dám nắm chắc, cảm giác không chắc chắn này, giống như chuyện cô không biết có thể đánh bại được ma quỷ hay không.
Tô Tiểu Bồi không ngủ được, cô cảm thấy lo lắng, không có lòng tin với bất cứ sự việc nào. Cô có lỗi với Nhiễm Phi Trạch, vì trước sau gì cô cũng sẽ phụ chàng. Cô có lỗi với bố, bao năm như vậy rồi mà vẫn chưa điều tra được hung thủ sát hại ông. Cô có lỗi với mẹ, cô đã xung đột với bà nhiều năm như vậy rồi. Cô có lỗi với những cô nương vô tội đã chết, bọn họ bị cô làm liên lụy, là cô gián tiếp hại chết bọn họ. Mà cô thì bó tay chẳng có cách gì, liên tiếp bị ma quỷ làm cho thất bại.
Tô Tiểu Bồi lật qua lật lại, cũng không biết đã khuya thế nào rồi, cửa phòng có ai đó gõ nhẹ một tiếng, sau đó mở ra. Nhiễm Phi Trạch đi vào, Tô Tiểu Bồi đờ đẫn nhìn chàng. Chàng chẳng nói một lời, chỉ leo lên giường cô, nằm xuống bên cạnh, dang tay ôm cô vào lòng. Chàng vỗ lên lưng cô, khẽ nói một câu: “Ngủ đi!”
Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, rúc vào lòng chàng. Lại nghe thấy giọng nói khe khẽ của chàng: “Nhắm măt lại, ta ở bên nàng.”
Tô Tiểu Bồi nghe lời nhắm mắt lại, cảm thấy bình tĩnh hơn. “Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.” Cô nghe thấy chàng nói.
Nhưng ta lại không có cách nào mãi mãi ở bên chàng. Tô Tiểu Bồi thầm nghĩ như vậy, lời này cô không nói ra nổi, nhưng lại không kìm được mà nghĩ đến, buồn bã vô hạn.
“Có vài chuyện chỉ nghĩ thôi thì không cách nào vượt qua được.” Nhiễm Phi Trạch hôn lên đỉnh đầu cô. “Nàng cần phải nghỉ ngơi.”
“Xin lỗi chàng.” Cô không kìm được nói ra lời xin lỗi.
Lần này chàng không sửa lại cách dùng từ của cô chỉ nhẹ nhàng vỗ về. “Ngoan.”
Tô Tiểu Bồi cảm thấy dễ chịu, vòng ôm của chàng thật tuyệt, cô muốn được chàng ôm mãi thế này, một lúc sau cô chìm vào giấc ngủ say.
Tỉnh giấc, Tô Tiểu Bồi nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhận ra giọng nói đó, nhanh chóng bật dậy, vội vàng làm vệ sinh rồi đẩy cửa bước ra, thấy Tư Mã Uyển Như đang ngồi nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch ở phòng ngoài.
“Tô cô nương.” Nàng ta nhìn thấy Tô Tiểu Bồi, liền đứng dậy thỉ lễ.
Tô Tiểu Bồi xua xua tay, cùng nàng ta ngồi xuống.
“Tô cô nương yên tâm, không có ai thấy ta đến đây đâu. Bọn Lâu đại hiệp giúp ta trông chừng rồi.” Tư Mã Uyển Như nói lời này trước để Tô Tiểu Bồi yên tâm, sau đó lại hỏi: “Lưu Hưởng đã chết, vậy kế hoạch bài bố trước đó đều không dùng được nữa. Tiếp sau phải làm thế nào, cô nương đã nghĩ ra chưa?”
Tư Mã Uyển Như là người duy nhất Tô Tiểu Bồi nghĩ có thể giúp được. Tỷ tỷ nàng ta, Tư Mã Uyển Thanh bị La Linh Nhi và La Khuê hại chết, chuyện vốn liên quan đến La Linh Nhi, Tô Tiểu Bồi còn hơi lo lắng Tư Mã Uyển Như sẽ không chịu giúp, nào ngờ nàng ta nghe nói cô sắp quay lại thành Ninh An, liền chủ động lặng lẽ đến tìm cô, nói ơn cứu mạng lúc trước, nàng ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Giờ nghe thấy trên giang hồ bàn tán xôn xao rằng có ác nhân nhắm vào Tô Tiểu Bồi, nàng ta liền hỏi Tô Tiểu Bồi có cần nàng ta tương trợ hay không, vì dù sao thì nàng ta cũng là nữ tử, có nữ tử đi cùng, trong một số chuyện cũng thuận tiện hơn.
Thực ra Tô Tiểu Bồi không cần nàng ta bảo vệ, đó vốn là việc của tráng sĩ, cô sợ tráng sĩ sẽ không vui. Cô nói có việc khác muốn nhờ Tư Mã Uyển Như, rằng muốn đối phó với Lưu Hưởng thì cần phải có hồn phách của La Linh Nhi. Giả ma quỷ đã đành, còn cần phải thoắt ẩn thoắt hiện, việc này rõ ràng cần một nữ tử có thân hình tương tự La Linh Nhi, bên cạnh đó còn phải biết khinh công. Tư Mã Uyển Như là người thích hợp nhất.
Tư Mã Uyển Như liền đồng ý ngay, nhưng sau đó nói đến chuyện cần nàng ta đến Thường phủ thì nàng ta không được vui lắm, c