Insane
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216093

Bình chọn: 8.5.00/10/1609 lượt.

đứt lìa và mớ tóc dính máu bị vứt bừa bãi bên cạnh thi thể. Tô Tiểu Bồi có thể hiểu rõ nguyên nhấn vì sao tiểu cô nương này bị cắt tóc, đây chính là nhằm vào cô. Cô hoài nghi trước đó Đỗ Thành Minh đã lên kế hoạch vứt cánh tay hoặc đoạn tóc dính máu đó đến trước cửa phủ nha hoặc là nơi nào đó nhằm dọa dẫm cô, ám chỉ cô không tìm được người theo kỳ hạn, tỏ vẻ thị uy trước cô.

Bây giờ, vụ án thứ ba không đạt được hiệu quả như hắn mong muốn, hắn ném thi thể đi đã đành, nhưng còn bày ra một bộ hài cốt của nam giới là có ý gì?

Quan sai đến, muốn thu dọn hai thi thể này đưa đi, Tô Tiểu Bồi liền chặn lại. Hắn bày xác như thế này chắc chắn là có ý đồ, cô vẫn cần phải suy nghĩ thêm.

Thi thể của nam giới bày nghiêng dưới gốc cây, mà thi thể của tiểu cô nương lại ở phía đối diện với ông ta, được thứ gì đó chống đỡ bên trong y phục, khiến nàng ta ở trong tư thế ngồi. Nhiễm Phi Trạch lại gần quan sát, nói đó là một thân trúc. Tại sao phải đỡ cho nàng ta ngồi nhỉ? Hơn nữa mắt của nàng ta còn trợn trừng.

Tim Tô Tiểu Bồi đập thình thịch, cô đến gần, cẩn thận quan sát, phát hiện mí mắt của cô nương đó đã bị cắt, Tô Tiểu Bồi cố nén cảm giác buồn nôn, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể cô nương kia, thuận theo tầm mắt của nàng ta nhìn ra, thấy bộ hài cốt nam giới kia nghiêng người nằm dưới gốc cây, điều này có hàm nghĩa đặc biệt gì sao? Vì sao phải ép nàng ta nhìn? Lẽ nào điều đó ám chỉ hắn sẽ khiến cô phải nhìn Nhiễm Phi Trạch chết thảm?

Nhưng dùng hài cốt để biểu thị điều này có vẻ không hiệu quả lắm, nếu giết một đại hán cao lớn, cho mặc y phục giống như Nhiễm Phỉ Trạch thì còn có sức thuyết phục hơn.

Lúc này quan sai đưa đến một đại nương nhận diện thi thể tiểu cô nương kia, bảo bà ta nhìn xem người đó có phải là con của gia đình thợ săn đã mất tích không. Đại nương đó nhìn thấy Tô Tiểu Bồi ngồi xổm bên cạnh thi thể kia thì giật thót mình. Tô Tiểu Bồi đứng lên nhường chỗ. Đại nương run rẩy, cẩn trọng đi đến, sau khi nhìn lướt qua thì đột ngột lùi ra xa, nói: “Là nàng ta, đúng là nàng ta. Thê thảm quá, tại sao lại có thể xuống tay tàn nhẫn thế này, cha mẹ nàng ta mất sớm, nàng ta mới có mười bốn tuổi thôi, mới mười bốn tuổi đã phảỉ chịu cảnh này. Tên ác nhân đáng chém nghìn đao kia, tại sao lại xuống tay tàn nhẫn thế này?”

Tô Tiểu Bồi không để ý nghe bà ta gào khóc những gì, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào thi thể đó, cảm thấy có vài chuyện cần phải nghĩ thông suốt, nhưng mà là chuyện gì mới được chứ?

Lúc này Nhiễm Phi Trạch đi đến, nói với cô: “Quan sai nói bọn họ đã đến căn nhà đất của cô nương kia, phát hiện mộ cô nương đã lập cho cha mình ở sau nhà đã bị đào lên. Mộ mẹ nàng ta thì vẫn yên ổn, chỉ có cha nàng ta là bị đào lên. Mộ của cha nàng ta?

“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi đột nhiên hiểu ra, bắt đầu run rẩy lạnh toát sống lưng. Cô duỗi tay ra tóm lấy Nhiễm Phi Trạch, cô cần phải dựa vào ai đó.

“Cô nương đó bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn.” Nhiễm Phi Trạch bị phản ứng của cô làm cho sợ hãi, liền kéo cô lại.

“Vậy…vậy cây…” Tô Tiểu Bồi chỉ vào cái cây bên cạnh bộ hài cốt, nói không ra lời.

“Là ngô đồng.” Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, vô cùng lo lắng. “Tiểu Bồi, nàng làm sao vậy?”

Đường Ngô Đồng, thi thể nam giới.

Cô đã xem qua bức ảnh thi thể của cha rất nhiều lẩn, ông nằm nghiêng dưới đất, cơ thể đầy máụ, ngã dưới một thân cây ven đường. Cô đã mất cha năm cô mười bốn tuổi.

“Tiểu Bồi.” Nhiễm Phi Trạch siết chặt tay ôm lấy cô.

Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn bộ hài cốt nam giới kia, rồi lại quay đầu nhìn sang thi thể của thiếu nữ mười bốn tuổi bị cưỡng ép trợn trừng mắt nhìn hài cốt của phụ thân mình, dường như cô nghe thấy tiếng Đỗ Thành Minh đang cười lạnh bên tai.

“Ngươi tự cho rằng mình thông minh lắm sao? Ta còn hiểu rõ ngươi hơn những gì ngươi có thể tưởng tượng.”

Trước mắt Tô Tiểu Bồi tối sầm lại. Bố của cô. Vì ông mà cô mới muốn đi học tâm lý học, vì ông mà cô mới bước lên con đường điều tra tội phạm này.

Bố!

Nhiễm Phi Trạch nửa ôm nửa đỡ Tô Tiểu Bồi lên ngựa quay về, chàng khẽ vỗ về bờ vai cô.

Tô Tiểu Bồi khôi phục lại tinh thần, nghẹn ngào nói với Nhiễm Phi Trạch: “Ta muốn về nhà.”

“Được, ta đưa nàng về.”

“Không phải là nhà này, ta phải quay về.”

“Tiểu Bồi.” Nhiễm Phi Trạch chau mày lại.

“Hắn không phải là Trình Giang Dực, tráng sĩ, ta sai rồi, ta đã sai rồi, hắn không phải là Trình Giang Dực.”

“Vậy hắn là kẻ nào?”

“Ta không biết, ta không biết hắn là ai. Nhưng hắn biết ta là ai, hắn còn biết về cái chết của cha ta, hắn biết ta là ai.” Cô có cảm giác như bị ma quỷ theo dõi.

Sau khi được Nhiễm Phi Trạch đưa về nhà, Tô Tiểu Bồi liền đờ đẫn hồi lâu. Nhiễm Phi Trạch biết cô đang suy nghĩ nên không làm phiền, chỉ ngồi xuống bên cạnh.

Lát sau, Tô Tiểu Bồi bắt đầu nói chuyện với Nhiễm Phi Trạch. Cô kể rất nhiều chuyện, về công việc của cha cô, về tên sát nhân liên hoàn, về những nữ cảnh sát đã bị giết chết, về chuyện tổ của cha cô đã thiết lập một kế hoạch bắt hung thủ ra sao và về cái chết của cha cô. “Con đường đó tên là đường Ngô Đồng, bên đường có trồng một hàng cây. Cha ta mặc t