
thôi thì dần dần cậu sẽ quen và thích ứng được. Diệp Chiêu mặc kệ Hạ Ngọc Cẩn lúc này không biết đang nghĩ gì, rồi dặn dò a hoàn đang ở bên ngoài: “Tối nay mang tất cả đồ đạc của Quận Vương gia về phòng chính, dọn dẹp gọn gàng, thời gian này Quận Vương gia sẽ ở đây”.
Hạ Ngọc Cẩn giật mình, hỏi lại: “Cô dựa vào cái gì mà tự ra quyết định thế hả?”.
Diệp Chiêu choàng tay qua vai Hạ Ngọc Cẩn, thản nhiên nói: “Tối qua tôi hỏi và anh đã đồng ý rồi” .
Hạ Ngọc Cẩn nhớ lại tối qua lúc mình đang mơ mơ màng màng, Diệp Chiêu có nói nhỏ cái gì đó bên tai, bèn lầm bầm trả lời: “Ai mà biết liệu có phải là cô hỏi tôi chuyện ăn đêm không chứ…”. Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại, nguy hiểm còn chưa qua, ở lại đây cũng tốt, huống hồ cậu vẫn còn đang ngất ngây với đôi chân quyến rũ đó. Dù sao cũng là vợ mình, không sờ thì phí đi, phải lấy lại cái món đậu phụ đã bị cướp mất trước đây mới được. Thế là cậu sảng khoái gật đầu đồng ý, đồng thời kéo Diệp Chiêu quay lại phòng, giao hẹn ba điều: “Thứ nhất, cô không được trêu chọc tôi! Chỉ có tôi được trêu chọc cô!”.
Diệp Chiêu gật đầu: “Được”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Thứ hai, tôi là chồng, cô phải nghe lời tôi, tôi nói Đông thì cô không được nói Tây”.
Diệp Chiêu lại gật đầu: “Được”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Thứ ba, không được treo các loại vũ khí nặng trên tường như rìu, chùy v.v… cũng không được phép để búa quay trong tủ quần áo, càng không được cắm cây thương ở trong bình hoa của các nhân vật đời trước! Cô là đồ có mắt không tròng! Có biết là đồ vật đó đáng giá thế nào không?! Đều bị cô làm sức mẻ! Sau này ngoài các vũ khí bên giường và bảo kiếm bảo đao mỗi thứ chỉ được treo một cây ra, tất cả đều vứt hết sang căn phòng nhỏ bên cạnh! Bày biện cho tử tế một tí”.
Diệp Chiêu do dự một lúc lâu: “Cũng được, kẻo không cẩn thận lại đập vào chân anh”.
Hạ Ngọc Cẩn đang say sưa trong niềm vui thuần phục được mãnh hổ, nghe thấy mấy lời này, rồi lại nhìn thấy bộ dạng của Diệp Chiêu hình như đang buồn bã thương xót cho cái gì đó, liền cảm thấy mình giống như con mèo đang bảo vệ con chuột mình yêu thương vậy, bỗng chốc sống mũi cậu cay cay. Rõ ràng là đối phương đã đồng ý thuận theo tất cả, tại sao cậu còn thấy cảm giác buồn bã, khó chịu trong lòng chứ?
Diệp Chiêu hỏi: “Chỉ bấy nhiêu thế thôi hả?”.
“Đúng vậy”. Hạ Ngọc Cẩn buồn buồn trả lời.
Cậu ta lẳng lặng thề, đợi sau khi những chuyện đau đầu được giải quyết, thì đích thân cậu giải quyết vợ mình! Phải để cô ta nhận thức triệt để thân phận mình là phụ nữ, là vợ, xem cô ta khi ở dưới mình, còn ra vẻ khí thế nam nhi gì nữa không!
Chương 40: Tìm Ra Thủ Phạm
Hai người có chung một mối bận tâm, trong lòng đều mong muốn nhanh chóng phá án.
Diệp Chiêu xin Hoàng thượng nghỉ phép. Hoàng thượng bèn giao trách nhiệm đi cùng lũ Đông Hạ tạm thời cho Ngưu đại nhân đang giữ chức Thái sử. Ngưu đại nhân năm nay đã gần sáu mươi tuổi, thân mình vốn to béo ục ịch, hai chân ngắn tũn. Đã vậy ngày nào ông cũng phải đi cùng với Hoàng tử Y Nặc vốn là một tên cao lớn, trẻ trung tràn trề sức sống, ngao du sơn thủy. Hôm nay đi Đông Hải, ngày mai lại cưỡi ngựa bắn tên, hôm sau là trèo ngọn Tây Sơn, cứ đi được vài bước là ông lại mệt đến nỗi mồ hôi vã ra đầm đìa, nhưng trên mặt vẫn phải gắng gượng nở nụ cười, không dám làm phật lòng khách quý.
Ngưu đại nhân nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, ông đành dặn dò người con trai đang đảm nhiệm chức thông phán ở Thượng Kinh hết sức hiệp lực với Diệp Chiêu phá án, nhanh chóng đưa bố anh ta sớm thoát khỏi bể khổ.
Ngưu thông phán là một người con hiếu thuận, vội vàng bỏ lại những việc khác không gấp gáp, bẩm báo lên Kinh Triệu Doãn, tập hợp những người lão luyện nhất, rồi đích thân đi giúp Hạ Ngọc Cẩn phá án.
Vì Lý đại sư không có người thân nên trong nhà vẫn còn giữ nguyên hiện trạng khi xảy ra án mạng. Mọi đồ vật trong phòng đều được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, thật không phù hợp với vết máu màu nâu trên đất tí nào. Hạ Ngọc Cẩn đi lên đi xuống, lật hết thùng này đến thùng nọ, lục soát cả những đồ vật riêng tư mà Lý đại sư cất giấu: “Ái chà chà, bức thư pháp của Liễu đạo nhân chắc là đồ thật lừa được về, còn có cả Bôn ngưu đồ của Mạc Vân Thanh nữa cơ à? Ở trong này là Lưu Ly bát bảo tháp do đại sư chuyên đúc kim loại ở nước ngoài làm, không hiểu là đồ thật hay giả đây? Cái ông già này làm sao có được mấy thứ này trong tay nhỉ? Dù sao thì ông ta không có người kế thừa, đồ đạc đều sung công, ta lấy đi hai thứ, Ngưu đại nhân ngươi cứ coi như là không nhìn thấy gì được không hả?”.
Ngưu thông phán là một người nghiêm túc đến mức có phần cứng nhắc. Anh ta vừa cho người thu thập tất cả đồ lại để nộp cho cấp trên, vừa coi lời của một người nào đó là vớ vẩn, sau đó quay sang nói với Diệp Chiêu tình hình vụ án: “Hung thủ giết người xong lập tức rời đi, không lục tung đồ đạc trong phòng. Vì vậy mục đích chắc chắn không phải là giết người cướp của, mà có thể là báo thù hoặc vì nguyên nhân khác”.
Diệp Chiêu nói vói Hạ Ngọc Cẩn: “Anh nghe thấy không đấy?”.
Hạ Ngọc Cẩn đang thích mấy món đồ cổ chế tác tinh xảo đến nỗi