Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

chém đầu trên hai mươi tên cũng không có được sự đánh giá cao như thế.

Vương phó tướng thấy ông ta đắc ý nên ngứa mắt, giọng điệu nghe hơi chua cay: “Đừng quên, người đàn ông mãnh liệt nhất trong toàn quân là tướng quân”.

Diệp Chiêu đang chăm chú gặm chân dê, nghe thấy bọn họ chuyển chủ đề về mình, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Những tướng sĩ còn lại đều cụp cái đuôi vì Thu Lão Hổ mà nguấy lên, cũng hùa theo đó mà hò hét.

“Tướng quân xuất quân! Một người chấp ba!”.

“Phụ nữ nhìn thấy tướng quân, không cần động đến đã mềm nhũn ra rồi!”.

“Diệp tướng quân uy vũ! Quét hết tứ đại mỹ nhân thanh lâu!”.

“Trời ạ! Tướng quân võ công cái thế, thế nào chả đánh bại bảy tám người chứ!”.

Diệp Chiêu vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của mọi người.

Thu Lão Hổ không phục, tức giận chứng minh: “Tướng quân, một tối người nhiều nhất được mấy người?”.

Diệp Chiêu rất có cái ý thức tự giác của một người đàn ông, cảm thấy đường đường đại tướng quân chỉ là một thanh niên non nớt trước mặt anh em thì thật là rất mất mặt, cô lại không muốn nói dối, bèn nói qua quýt: “Việc nhỏ này không để ý làm gì, quên rồi”.

Không ngờ, Hồ Thanh đang uống rượu bên cạnh không hề quên đi cái kiểu thấy người ta khó khăn còn hành hạ thêm của mình, lập tức dùng ngữ điệu vô cùng tán dương nói: “Tướng quân tất nhiên là rất lợi hại. Mười bốn tuổi bắt đầu đi chơi nhà chứa, mười sáu tuổi đã thử qua tất cả người đẹp. Một tối bốn năm người không cần dừng lại, may mà bây giờ chơi chán dừng lại, tu thân dưỡng tính để luyện võ, nếu không làm gì đến lượt các ngươi?”.

Diệp Chiêu đang ăn một miếng thịt dê suýt chút nữa thì bị chết nghẹn. Đợi thở được ra hơi thì Hồ Thanh đã kể xong mọi chuyện một cách đầy khí thế, khiến tin đồn lan truyền rất nhanh.

Tất cả tướng sĩ đều nhìn cô ấy với con mắt vô cùng ghen tỵ và khâm phục.

Diệp Chiêu vì thân phận của mình, không thể giải thích trước bao nhiêu con người được, bèn quyết định phải dạy cho Hồ Thanh một bài học cho bõ tức. Tối đó Hồ Thanh bị Diệp Chiêu đánh một trận nước mắt tuôn ra như suối.

Sau đó, tiếng đồn cứ thế lan truyền ra càng ngày càng mạnh mẽ. Những góa phụ ở Mạc Bắc nhìn thấy Diệp Chiêu giống như nhìn thấy con sói hung ác béo núc vậy, trong mắt ai cũng ánh lên sự thèm khát. Phụ nữ mà đã khao khát thì thật là khủng khiếp, hình ảnh đó ám ảnh Diệp Chiêu rất sâu sắc.

Nhưng đàn ông hình như thích phụ nữ thèm khát khủng khiếp thì phải.

Phải học tập thôi…

Diệp Chiêu ôm lấy con chồn trắng nhỏ đang ngủ lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy hình như mình đang suy nghĩ quá xa, cô chợt rùng mình, tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận ngẫm nghĩ. Bất luận là đánh trận hay trên giường, không được tự mình khen mình, cũng không được chỉ nói lý thuyết suông, cần phải trải nghiệm trong thực tế, phải khiêm tốn học hỏi, cố gắng học hỏi, mới có thể đạt được thành công. Đáng tiếc gần đây nhiều việc quá, tâm trạng Hạ Ngọc Cẩn không tốt, thực sự không phải là một cơ hội tốt để học hỏi, nên đợi sau này nghĩ tới vậy.

Hạ Ngọc Cẩn lại trở mình, ôm lấy eo Diệp Chiêu vuốt ve.

Diệp Chiêu nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà cao hun hút, sắp xếp lại một chút những thay đổi trong cục diện, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sao mai dần dần xuất hiện ở đường chân trời, gà trống gáy gọi bình minh, tia nắng đầu tiên đã chiếu qua cửa sổ, khiến căn phòng từ từ sáng bừng lên.

Hạ Ngọc Cẩn tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt, thấy khung cảnh nơi mình đang ở rất lạ, không giống thư phòng, không giống phòng của mấy người thiếp, không giống lầu xanh, không giống du thuyền, cũng không giống nhà của mấy người bạn lắm, chợt thấy trên người mình nặng nặng, hình như có vật gì đó đè lên, mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra mình đang ngủ cùng vợ.

Người đang ôm mình bên cạnh là Diệp Chiêu?

Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng tỉnh dậy, tức giận phát hiện mình đang bị chân tay Diệp Chiêu ôm vào trong lòng, ép xuống dưới, khóe miệng cô ấy còn đang nở nụ cười châm biếm, khiến người khác nhìn thấy liền ngứa mắt.

Làm gì có nhà nào chồng bị vợ ép chứ?

Hạ Ngọc Cẩn dứt khoát thoát ra khỏi lòng Diệp Chiêu, nhấc chân mình đặt lên người cô như để tuyên bố chủ quyền. Qua một lúc, dường như thấy chưa đủ, duỗi tiếp tay ra ôm lấy Diệp Chiêu, quán triệt vị trí chính xác nam trên nữ dưới, sau đó mới gật gật đầu mãn nguyện rồi tiếp tục giả vờ ngủ, đợi Diệp Chiêu tỉnh dậy.

Diệp Chiêu hình như vẫn chưa tỉnh? Cô ta là lợn chắc?

Hạ Ngọc Cẩn đợi lâu bắt đầu thấy mệt, liền thò hai chân ra khỏi giường và ngồi thẳng dậy. Cậu cúi sang nhìn mái tóc dài loăn xoăn của Diệp Chiêu đang xõa ra trên gối, vài lọn tóc che phủ đôi lông mày lanh lợi và khuôn mặt tuy cứng rắn nhưng vẫn có chút gì đó nho nhã. Bất giác cậu nắm lấy mấy lọn tóc, mân mê chúng trong lòng bàn tay. Tóc của Diệp Chiêu rất mượt, cảm giác thật mềm mại, giống như lông tơ của động vật vậy. Đột nhiên cậu muốn trêu chọc Diệp Chiêu một chút, cậu nghịch ngợm lấy mấy lọn tóc của Diệp Chiêu buộc túm lại, tháo ra rồi lại kết thành mấy cái đuôi sam.

Diệp Chiêu không chịu được nữa, nhỏm người ngồi dậy, chỉnh sửa lại tóc tai xong, trợn mắt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t