The Soda Pop
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329475

Bình chọn: 8.5.00/10/947 lượt.

rượu, rồi loạng choạng đi ra cửa, để lại đằng sau một cái bóng thê lương.

Hạ Ngọc Cẩn bần thần ngồi rất lâu. Vừa cảm thấy chia rẽ đôi lứa là việc không nên, vừa cảm thấy việc vợ mình thích người khác thật mất mặt; vừa nhận thấy phải vì Hồ Thanh mà đối tốt hơn với Diệp Chiêu, nhưng cũng cảm thấy vì Hồ Thanh mà không nên đối tốt với Diệp Chiêu, tránh phá hỏng tình cảm của hai người. Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lòng anh ta càng thêm rối bời, nhưng không biết tìm ai tâm sự để giải tỏa, đành uống thêm vài chén như người mất hồn. Rượu lão Hoa Điêu càng uống càng say, Hạ Ngọc Cẩn uống thấy hơi chóng mặt, bèn gọi tùy tùng lại, dặn dò: “Đi! Ngồi kiệu, về nhà!”.

Đám tùy tùng mặt mày khổ não đáp: “Quận Vương, lát nữa phải đi đến ngõ Lục Hợp…”.

Hạ Ngọc Cẩn phẩy tay phóng khoáng nói: “Ngõ Lục Hợp? À, cái đồ háo sắc nhà ngươi, lại nhớ Hồng cô nương ở Túy Hoa Lầu hả?!”.

Đám tùy tùng gần như phát khóc: “Quận Vương, là đi tuần…”.

Hạ Ngọc Cẩn xua xua tay, cắt ngang lờí hắn: “Hôm nay ông đây không có tâm trạng uống rượu lầu xanh, để hôm khác đi!”.

Anh ta nhấc chân rồi loạng choạng đi về phía An Vưong phủ.

Đám tùy tùng đuổi theo đằng sau, khóc lóc nói: “Quận Vương, không phải…”.

Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng cũng nhớ ra mình đã chuyển nhà rồi, liền đổi hướng đi về phía phủ Nam Bình Quận Vương.

Bọn quan sai và lính đều ngẩn người ra, thấy anh ta sắp đi xa rồi, lao về phía trước như hổ đói vồ mồi, ôm lấy chân anh ta kêu: “Quận Vương, ngài vẫn phải đi tuần phố đấy! Không nên ham chơi quên nhiệm vụ! Đó là tội lớn ạ!”.

Bọn tùy tùng trong lòng hiểu rõ tính tình của chủ, chỉ sợ liên lụy bị phạt, lập tức thêm vào: “Mải chơi quên nhiệm vụ sẽ bị đánh đòn chém đầu đấy ạ! Ngài thấy tướng quân vài ngày trước đáng sợ thế nào rồi!”.

Hạ Ngọc Cẩn do dự một lúc.

“Đừng ăn nói linh tinh”, lão Đầu Dê là người thật thà, thấy mọi người nói lung tung bèn lập tức ngắt lời. Không thèm để ý đến sắc mặt bọn họ, lão lấy quy tắc của Viện tuần sát ra nói rõ ràng rồi cúi người nói vẻ nịnh bợ: “Say rượu trong khi làm việc, tuy không bị đánh hay chém đầu, nhưng cũng bị tố cáo, giáng chức phạt bổng lộc”.

“Được lắm! Quá được!”. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy thế mừng rỡ, mượn gan rượu tuyên bố: “Ai có cách tố cáo làm Thánh thượng cách chức ta, ta thưởng một trăm lượng mua rượu uống.”

Có cấp trên như thế này làm người ta phải tức mà thổ huyết.

Có một đám thủ hạ như thế này làm người ta thấy mừng thay.

Mọi người quyết định không nói lý với anh ta nữa. Kẻ đỡ người dìu, đồng tâm hiệp lực, nhất định để anh ta ngồi lên ngựa đi tuần hết các phố còn lại, rồi cầu trời đừng xảy ra sự việc gì đột ngột trên quãng đường còn lại, tránh việc Quận Vương lại nói ra những lời làm người khác kinh ngạc.

Chẳng ngờ trời không thuận lòng người. Khi đi đến phố Đông bọn họ nghe thấy có tiếng khóc vọng lại. Có ba bốn người đàn ông trung niên và một phụ nữ, mang theo một đứa trẻ bệnh tật, đang làm huyên náo ở trước cửa Bảo Hòa Đường, hình như định cầm đòn gánh đánh nhau với người ta. Bọn tuần tra thấy việc không hay, đang định cùng với Quận Vương vòng qua.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”. Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy tiếng khóc, bỗng chốc hưng phấn lên. Anh ta khoan khoái nhảy xuống ngựa, suýt nữa thì ngã lộn cổ, sau đó ngật ngưỡng chạy đến, khắp người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, xắn tay áo lên, vỗ vỗ bộ quan phục dính đầy vết dầu, dùng giọng điệu của người hát kịch nói: “Nói ra nghe xem, để Thanh Thiên đại lão gia làm chủ cho các ngươi”.

Xung quanh là một bầu không khí yên lặng.

Mọi người đều ngẩn người ra.

Hạ Ngọc Cẩn đi vào trong tiệm, bắt chước dáng điệu thận trọng, đập mạnh tấm gỗ hay dùng trên công đường lên bàn, gác chân lên, quát lớn: “Nói mau.”

Người phụ nữ phản ứng nhanh, thấy bộ quan phục trên người anh ta tuy hơi kỳ quái, chất liệu lại không giống như làm giả, khuôn mặt như hoa như ngọc kia xem ra cũng có khí chất quý tộc, nghĩ rằng thân phận không tầm thường, bèn thu hết can đảm, lập tức xông lên trước, quỳ xuống nói: “Dân phụ Trương Hoàng Thị, bái kiến Thanh Thiên đại lão gia, xin đại lão gia làm chủ cho”.

Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy sung sướng: “Nghe ngươi nói, biết ngay là người tốt.”

Ông chủ Bảo Hòa Đường nhận ra Hạ Ngọc Cẩn, nhưng lại không nhìn ra bộ quan phục kỳ quái kia, nghe thấy anh ta đang nói năng linh tinh, trong lòng nôn nóng, vội vàng chạy lại thưa: “Quận Vương, ngài say rồi. Việc này cứ giao cho Viện tuần sát xử lý đi? Lát nữa tôi mời ngài uống ly rượu, có hoa nương đẹp nhất tiếp ngài”.

Hạ Ngọc Cẩn nghe thế tức giận: “Nghe ngươi nói, biết ngay là kẻ gian!”.

Lão Đầu Dê thấy không thể cứ thế mãi được, ở phía sau ho lớn vài tiếng, cáo mượn oai hùm tuyên bố: “Vị này là Ngự sử đại nhân tuần thành mới nhậm chức”.

Mọi người xôn xao cả lên. Ngoài Trương Hoàng Thị đang quỳ ra, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn trời và đều cảm thấy hình như trời đất có vẻ trở nên u ám hơn.

Chương 27: Độc Ác Hám Lợi

Sự tình thật ra rất đơn giản.

Khổ chủ gây chuyện là họ Trương, tên là Trương Đại Bảo, sống ở thôn Trương Gia gần Thượng Kinh. Con trai ông ta là Trương Tam Lang tháng trước bị bệnh, đ