XtGem Forum catalog
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211571

Bình chọn: 9.5.00/10/1157 lượt.

há thành, chị cũng có thể sẽ lấy em. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chỉ có kết quả, không có nếu như”.

Liễu Tích Âm gần như vò nát góc áo, khóc nói: “Chị vốn dĩ có thể không nói, chỉ cần lấy em, rồi đi xin một đứa con, ai có thể nhìn ra chị là con gái chứ?”.

Diệp Chiêu chậm rãi lắc đầu: “Chị đóng giả làm con trai, trên lừa Hoàng thượng, là bất trung. Chị cãi lại bố mẹ, đánh nhau với huynh trưởng, là bất hiếu. Chị hoành hành bá đạo, giết người như điên, là bất nhân. Chị hành động lung tung, làm mất lòng bạn bè, là bất nghĩa! Một thứ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế, chưa từng cố gắng sửa đổi, lại còn muốn sai lại thêm sai, có thể giấu thiên hạ cả đời sao?!”.

Liễu Tích Âm gào lên: “Rõ ràng chị yêu Hạ Ngọc Cẩn! Vì thế mới không cần em nữa!”.

Diệp Chiêu do dự một lúc, nặng nề nói: “Đúng vậy”.

Liễu Tích Âm khóc hỏi: “Tại sao? Rõ ràng là em yêu chị hơn anh ta! Rõ ràng là em bỏ ra nhiều hơn anh ta! Rõ ràng là chị không phải không thích em! Có phải là vì em là con gái… Vì thế tất cả những gì bỏ ra đều không có tác dụng?”.

Việc tàn nhẫn nhất trong tình yêu là cô một lòng một dạ với một người trong bao nhiêu năm như thế, bỏ ra công sức bao nhiêu năm, đợi chờ bao nhiêu năm, tưởng ván đã đóng thuyền, nhưng lại bị một người chỉ dùng một ánh mắt, dùng một nụ cười, ung dung cướp đi trái tim của người mà cô ấy yêu thương.

Lãnh địa rơi vào tay kẻ thù nhanh quá, khiến người ta không hề phòng bị, không kịp trở tay.

Người mà cô yêu, lại ngây thơ như thế, lại trong sáng thế, thậm chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì.

Cô có vùng vẫy thế nào, thỏa hiệp thế nào, cầu khẩn thế nào cũng đều vô ích.

Chỉ có thể mở mắt to nhìn cô ấy hạnh phúc nắm tay người khác, sống đến đầu bạc răng long, chỉ có cô khóc lóc mãi.

Liễu Tích Âm chỉ hận một điều không thể khóc mù hai mắt, để không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa.

“Không”. Diệp Chiêu lấy chiếc khăn tay đang cầm giúp cô ấy lau nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không phải lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ta, chị đã biết anh ta từ rất lâu, rất lâu, thích anh ta, chỉ là không ngờ sẽ được gả cho anh ta”.

Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.

Diệp Chiêu: “Đúng vậy đấy”.

Liễu Tích Âm lắc đầu: “Em không tin!”.

Diệp Chiêu thở dài: “Chị đã phụ em, thì không thể lại phụ anh ấy. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi, em thu xếp hành lý xong, ngày mai khởi hành trở về, tĩnh lặng một thời gian, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác”.

“Chị là đồ khốn!”. Ở với nhau bao nhiêu năm, Liễu Tích Âm biết cô ấy có trái tim thép, việc đã quyết định thì rất khó thay đổi. Tức giận vì tuyệt vọng, khí cấp công tâm, suýt chút nữa phun ra máu, giơ tay phải lên, vung một cái thật mạnh về mặt cô ấy, trong nháy mắt chiếc nhẫn rắn vàng bỗng động đậy, phun ra một chiếc kim độc màu đen, có ý muốn chết cùng nhau.

Diệp Chiêu không trốn không tránh, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

Kim độc sát với má cô, bỗng nhiên dừng lại.

“Không, tôi rất hiểu tính cô”. Liễu Tích Âm từ từ thu tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bỗng nhiên giật lấy cái khăn, điên cuồng xé nát, sau đó cười vang lên, giọng cười ghê sợ vang vọng trong Ngô đồng viện, nghe thấy dựng cả tóc gáy, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cô là khiến cô yên lòng, giết cô là khiến cô được giải thoát, sau khi được giải thoát cô sẽ từ bỏ tôi! Không, tôi sẽ không để việc như thế xảy ra. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ, sẽ không lấy chồng. Tôi muốn từng giờ từng phút hận cô, nhắc nhở cô, khiến cô phải mãi mãi nhớ về nỗi đau và sự tổn thương mà cô đã gây ra cho tôi. Cũng giống như tình yêu tôi giành cho cô, cả đời cả kiếp này sẽ bị giày vò trong đau khổ! Tôi muốn làm cái gai mãi mãi đâm vào hạnh phúc của cô, để cô đến chết cũng không thể quên được tôi! Khiến yêu và hận cứ ám ảnh đến mãi mãi!”.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn Diệp Chiêu cứ đứng im mà nghe, lại đưa tay lau nhẹ những vệt nước mắt trên khóe mắt cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Được”.

Sai lầm lớn đã phạm phải, quyết định đã đưa ra.

Bất luận là tốt hay xấu, cô tình nguyện chấp nhận tất cả.

Chương 65: Xin Lỗi Trong Căn Chòi

Liễu Tích Âm rời đi mười ngày, trời cũng mưa to suốt mười ngày.

Khuôn mặt của Diệp Chiêu còn xám xịt hơn cả ông trời, những cây cột trong khu luyện võ quân doanh bị đánh gẫy mất mười mấy cây.

Trong Nam Bình Quận Vương phủ, bất luận mèo, chó, gà, người, thậm chí cả chuột, tất cả những sinh vật có chút trí óc, đều biết thấy tướng quân thì tìm đường khác mà chạy, để tránh bị cái bầu không khí khủng khiếp mà không thể nói thành lời đó dọa cho đoản mệnh mất vài năm.

Hạ Ngọc Cẩn sau khi bị Hồ Thanh trách mắng, cứ luôn cảm thấy có lỗi với vợ, muốn làm vài thứ gì đó.

Vì thế, cậu ta trốn ở bên ngoài phòng luyện võ, lén lút thò đầu ra, thấy vợ đang hò hét hung mãnh vô song, nhanh như điện giật, cấp như tiêu phong, từng nhát làm cho người sắt dùng để luyện công trở nên cong vẹo, chân gẫy đầu nát, cái nào cũng không ra hình người. Cậu ta sợ đến nỗi run lên, ôm lấy lá gan nhỏ bé run rẩy của mình, trong bụng đầy những lời ngọt ngào đã được chuẩn bị