Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211471

Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.

i. Lấy quyền thế của Quận Vương phủ ép người, tìm hai người học hành nhân cách tốt, da dày chịu được đánh, tiến sĩ thì tốt nhất, cử tử cũng không sao, tú tài cũng được. Chỉ cần lấy hai cô con gái của tôi đi, muốn hồi môn gì cũng được”.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ tới hai nữ binh đối với cậu ta mặt mày dữ tợn, liên tục lắc đầu: “Vợ của tôi còn hiểu chút đạo lý, con gái của ông thì chả hiểu tí đạo lý gì, nhỡ làm hại rường cột nước nhà”.

Thu Lão Hổ cười nói: “Làm gì mà làm hại chứ! Lúc đó trong nhà văn thì trị quốc, võ thì an bang, thế là quá hợp rồi!”.

Hạ Ngọc Cẩn nghĩ, nước chảy thuyền trôi, thăm dò hỏi: “Dù sao hai người đó cũng sùng bái tướng quân như thế, lại đi theo cũng lâu thế, đem bọn họ gả cho tướng quân là được rồi”.

“Chỉ có Quận Vương hiểu tôi nhất!”. Thu Lão Hổ đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng như sấm, dọa đến nỗi người bên cạnh tí nữa nhảy lên, sau đó ông ta khóc lóc buồn bã nói: “Lúc đầu để hai đứa nó đi theo tướng quân, chính là xem xét nhân phẩm tướng quân tốt, tướng mạo cũng được, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đánh đấm lợi hại, trị được con gái của tôi. Nếu gả cho cô ấy, cũng coi là tổ tiên tích phúc. Không ngờ tướng quân là nữ! Ngay từ đầu đã không thể lấy vợ, làm tan nát tấm lòng của một người cha vợ…”. Ông ta lấy bàn tay thô ráp, giống như Tây Tử bưng trái tim vậy, không ngừng vuốt bộ ngực còn to hơn ngực gấu, cảnh tượng muốn khó coi đến mức nào thì khó coi đến mức đó.

Hạ Ngọc Cẩn không động đậy gì mở rộng tầm mắt, cười nhạo hỏi: “Con gái thì không thể gả sao? Con gái muốn lấy tướng quân e là không ít đâu nhỉ?”.

Vẻ mặt của Thu Lão Hổ càng khổ sở nói: “Nhưng tướng quân không lấy con gái mà”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy đầu óc của ông ta chậm chạp, nói không ra những điều mà mình muốn dò hỏi, bèn hơi gợi ý một chút: “Làm sao ông biết Diệp Chiêu không thích con gái chứ? E là con gái ông không đủ xinh đẹp, không đủ đáng thương”.

Thu Lão Hổ vò vò đầu, không hiểu hỏi: “Quận Vương nói điều ngốc gì thế, tướng quân sao lại thích con gái chứ? Cô ấy nhiều lắm là nhìn người đẹp vài lần, nhưng trước đây chưa bao giờ ôm con gái cả. Trước đây khi mời chúng tôi đi chơi nhà chứa, mỹ nhân eo nhỏ mông to dịu dàng nhu mì, trọng tiền chuộc lỗi, nhảy vào lòng muốn lấy lòng cô ấy, tình nguyện làm mọi việc, đều bị cô ấy từ chối một cách dứt khoát, chúng tôi đều thấy khó chịu thay cho mấy cô nương đó. Đoán là cô ấy nêu cao khẩu hiệu cấm dục tu thân, nói không chừng là có điều gì khó nói. Bây giờ chân tướng đã bại lộ, quả nhiên là có bí mật lớn khó nói!”.

Hạ Ngọc Cẩn kinh ngạc hỏi: “Cái gì mà hoa khôi nương tử?”. Công chúa Đông Hạ, em họ si tình, hoa khôi xinh đẹp v.v… Cái duyên và phong lưu với con gái của vợ cậu ta e là quá nhiều nhỉ?

Thu Lão Hổ hồi tưởng lại một lúc, liền nói: “Hình như là chuyện vài năm trước đây, hoa khôi nương tử đó diện mạo như hoa, suýt nữa bị người Man Kim cướp đi, được tướng quân cứu, từ đó nguyện trong lòng, nhất định không lấy ai ngoài tướng quân. Bám lấy khá lâu, cuối cùng nghĩ không thông phẫn nộ xuất gia, thật đáng tiếc cho thân hình duyên dáng và bộ ngực lớn đó”.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn không tin, nhỏ giọng thì thầm nói: “Nếu không thích những người con gái khác, vậy thì chỉ thích em họ rồi”.

Thu Lão Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ghé qua thấp giọng hỏi: “Trừ phi Quận Vương muốn để tướng quân dụ dỗ vài cô nương xinh đẹp về làm thiếp cho cậu? Thật thông minh, thật là thông minh…”.

Hạ Ngọc Cẩn phun rượu ra đầy bàn.

Hồ Thanh bị rượu phun lên người, cuối cùng cũng tỉnh lại, anh ta ngẩng đầu lên, mắt lờ đờ mê mệt hỏi: “Cái gì em họ?”. Mất một lúc, phản ứng lại: “Tích Âm là một cô nương tốt, thật là đáng tiếc, đáng tiếc”.

Hạ Ngọc Cẩn biết anh ta và mình không hợp nhau, có được cơ hội là liền chế nhạo châm chọc, bèn ra tay chiếm lấy ưu thế trước, ghé sát vào, nói nhỏ bên tai anh ta: “Đúng là không tồi, đáng tiếc tôi bảo Diệp Chiêu đích thân đưa cô ta đi rồi”.

“Cậu để cô ấy đích thân đưa đi? Đưa đi rồi?”. Hồ Thanh không dám tin lặp đi lặp lại vài lần, “Tướng quân nỡ sao?”.

Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói: “Không nỡ thì cũng phải nỡ”.

Hồ Thanh lắc đầu quầy quậy: “Tướng quân thật đáng thương…”.

“Mẹ nó chứ!”. Hạ Ngọc Cẩn bị anh ta làm cho tức khí ở mũi, vội chỉ vào tay chân mình đang bị băng bó nói: “Anh xót xa thì xót xa tôi trước được không?!”.

Hồ Thanh không thèm để ý, tự nói một mình: “Với sự si tình và cương quyết của Liễu cô nương, nếu bị tướng quân đuổi đi, chắc chắn là không còn mặt mũi nào gặp lại nữa, thật là đáng thương”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy cậu ta biết được nội tình, còn giấu mình lâu thế, khó chịu nói: “Có đáng thương mấy đi nữa thì cũng chỉ là một cô em họ, cho dù trong lòng có ý. Đáng tiếc là tạo hóa trêu ngươi, Diệp Chiêu là con gái, cô ta cũng là con gái, hai người không thể sống cùng nhau được. Tuy Diệp Chiêu đã nói đùa, làm em họ hiểu lầm, nhưng nỗi hận bọn Man Kim giết bố giết mẹ còn lớn hơn trời, Diệp Chiêu đứng ở tiền tuyến chống lại bọn Man Kim, anh dũng chiến đấu, vì báo thù cho cô ta, bao nhiêu ân oán ít nhiều cũng giải tỏa gần hết rồi. Huống hồ Thu Lão Hổ nói Diệp Chiêu thích ngắm ngư


XtGem Forum catalog