Polly po-cket
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210745

Bình chọn: 8.00/10/1074 lượt.

nước, như dương liễu đón gió. Nhẹ nhàng bước tới, điềm nhiên vừa phải hành lễ với Dương Thị, giọng nói hình như có mang một âm luật rất đặc biệt, động tác duyên dáng như đang múa vậy.

“Choang”. Một tiếng động chói tai vang lên.

Hóa ra là mấy nô tài đứng ngoài nhìn đến nỗi mê mẩn, không cẩn thận làm rơi chiếc đĩa đựng bánh ngọt khiến mọi người giật cả mình.

Mấy người con gái đều đang tự hỏi: “Những người đàn ông trong thiên hạ nhìn thấy cảnh sắc như này, liệu còn muốn nhìn người khác nữa không đây?”.

My Nương luôn luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, bây giờ kẻ địch xuất hiện, trong lòng không khỏi lo lắng, nhìn chăm chăm vào người ta. Nhìn từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân tới đầu. Xem đi xem lại vài lần, biết mình không phải là đối thủ, tức đến nỗi vặn gãy cả móng tay, vò nát chiếc khăn tay. Sắc mặt khó coi đến nỗi son phấn cũng không che giấu nổi.

Huyên Nhi tuy chậm trễ, nhìn thấy một người sắc đẹp xuất chúng, cũng có phần lo lắng, kéo tay áo của My Nương nói: “Người này… Tích Âm tiểu thư hình như còn xinh đẹp hơn Quận Vương gia?”.

“Cái gì mà xinh đẹp? Cô ta còn xinh đẹp hơn cả hai lần Quận Vương cộng lại”. My Nương chỉ hận một nỗi không thể lột da mặt của Liễu Tích Âm gắn lên trên người mình, giọng nói cũng gằn ra từ cổ họng: “Làm gì có người con gái nào lại giống hồ ly tinh đến thế? Thật đáng ghét!”.

Trong lòng Dương Thị phải lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mười tám lần: “Tiểu thư đến ở tạm là để chuẩn bị lấy chồng”, cuối cùng mới khắc phục được tâm trạng đang hỗn loạn, liền cười nói: “Tướng quân được tin tiểu thư đến, rất vui mừng. Cô ấy nói sẽ lập tức về ngay. Đường xá xa xôi, chắc tiểu thư cũng mệt mỏi rồi, trước tiên tôi đưa cô đi sắp xếp chỗ ở nhé?”.

Liễu Tích Âm ngại ngùng cúi đầu xuống, e thẹn nói: “Là Tích Âm làm phiền rồi”.

“Đều là người một nhà, có gì mà làm phiền với không làm phiền chứ. Tích Âm biểu muội quá khách khí rồi!”. Diệp Chiêu chưa đến tiếng đã đến. Cô đang mặc triều phục, không kịp thay đồ, hào hứng chạy thục mạng tới, theo sau còn có Hạ Ngọc Cẩn. “Lần trước gặp mặt, em còn chưa đến ngực chị. Bây giờ đã cao lên nhiều đấy”.

Liễu Tích Âm hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng quay người lại, cúi đầu bái kiến, chỗ cổ áo lộ ra chiếc cổ thon, mảnh như cổ thiên nga, cô cụp mắt xuống, miệng cười nói: “A Chiêu…”.

Mỹ nhân thế này, đến Hạ Ngọc Cẩn quen soi gương, cũng không kìm được phải nhìn vài lần.

Diệp Chiêu nhìn thấy dung mạo của cô ấy, vốn dĩ định ngăn lại hai tay của cô ấy đang dừng trong không trung, nhưng ngại ngùng rụt tay về. Mất một lúc lâu mới vỗ vỗ vào vai Tích Âm, dịu dàng nói: “Con gái mười tám, tí nữa ta không nhận ra”.

Liễu Tích Âm nói: “A Chiêu lại không thay đổi mấy, vẫn y hệt như trong trí nhớ của em”.

Diệp Chiêu cười: “Tám năm rồi, cũng lớn rồi, làm sao còn được như trước nữa?”.

Liễu Tích Âm che miệng cười nói: “Là A Chiêu thành người lớn rồi”.

Hạ Ngọc Cẩn thưởng thức người đẹp một lúc lâu. Cùng là con gái của võ tướng, thấy người ta duyên dáng mang đầy nữ tính, lại nhìn vợ mình thô lỗ đầy nam tính, không ngừng thổn thức. Đang xem xét sau này nếu không may sinh con gái, nhất định không để nó học theo gương xấu của mẹ, phải chăm chỉ tiếp cận người dì họ này, chỉ cần học được hai ba phần, cậu ta cũng có thể ngậm cười nơi chín suối.

Diệp Chiêu bỏ mặc Hạ Ngọc Cẩn đang mải suy nghĩ, đích thân cầm tay em họ, thân thiện đưa cô ấy đi đến căn phòng đã được sắp xếp từ trước.

Trước khi đi, Liễu Tích Âm còn hơi nhìn về Hạ Ngọc Cẩn, ánh mắt long lanh, khóe miệng mỉm cười vừa như có vừa như không, rồi trong nháy mắt đã biến mất.

Là đôi mắt đẹp? Lâu lắm rồi không nhìn thấy một đôi mắt đẹp?

Không phải là cho vợ cậu ta, mà là cho cậu ta?

Hạ Ngọc Cẩn mất một lúc mới định thần lại, cảm động đến nỗi không biết trời đất là gì.

Em họ Diệp Chiêu tốt! Không những người đẹp, tâm tốt mà tầm nhìn cũng tốt!

Nếu một người đẹp khéo léo hiểu biết như thế mà không gả cho một lang quân tốt, tài mạo song toàn tương xứng, thì con gái toàn thiên hạ này đều chửi rủa nguyệt lão cho sét đánh chết.

Chương 51: Mưa Gió Sấm Chớp

Em họ sống ở trong Viện Ngô đồng với mái ngói đen, tường quét vôi trắng, tọa lạc giữa năm cây ngô đồng, lại còn điểm xuyết thêm một vài chậu hoa tường vi.

Diệp Chiêu nói: “Em thích mùa hè, cái viện này được xây theo đúng cảnh sắc mùa hè. Bây giờ đã là tháng năm, sắp tới mùa hè rồi, đến lúc đó cây ngô đồng tỏa bóng, hoa tường vi nở, chắc là đẹp lắm đấy”.

Liễu Tích Âm đang đi loanh quanh trong phòng, nhìn khắp bốn phía, nghe những lời này của cô ấy, trong lòng rất vui mừng, miệng nở một nụ cười: “Hóa ra chị còn nhớ hết, việc sắp xếp trong căn phòng này, chắc không phải do chị làm đúng không?”.

Diệp Chiêu ngại ngùng gãi gãi đầu: “Em xem chị có giống những người con gái biết sắp xếp những việc này không?”.

Liễu Tích Âm nói: “Cũng đúng, ngày trước có lần chị nói mua ít đồ tặng em, còn đang tưởng là phấn son, kết quả là cầm theo một con cá chạy tới, ướt như chuột lột, vừa chạy vừa nhảy, dọa em sợ gần chết”.

Diệp Chiêu: “Đó là một cá thu đao rất ngon! Hơn nữa cuối cùng không phải