
c của cô ấy. Diệp gia sau khi hầu như bị diệt vong, ông tưởng rằng cô là con trai của Diệp gia nên khi chiến tranh Man Kim xảy ra ông rất quan tâm. Sau khi kết thúc chiến tranh, còn xem xét lấy vợ sinh con cho cô, để lưu lại chút máu mủ của Diệp gia. Đến đối tượng ông cũng đã chọn sẵn rồi mới biết được cô là con gái, tức đến nỗi suýt chút nữa dùng gậy răng sói đập chết cái đứa cháu gái ngoại lừa trên dối dưới, coi thường đạo lý. Chỉ là thấy lòng quân ở Mạc Bắc yên ổn, đồng kết một lòng nên không dám hành động mù quáng. Ngày nào ông cũng nơm nớp lo sợ, ngủ cũng không ngon, tóc bạc đi rất nhiều. Mãi đến khi Hoàng thượng khai ân xá tội, ông mới thở phào nhẹ nhõm, vì thế Diệp Chiêu đền đáp ơn nghĩa, đối xử với người bác rất tốt.
Học vấn của võ tướng đều không tốt, những bài viết chữ đẹp đều do quân sư viết thay.
Trong thư, ông cũng cảm thấy rất lo lắng về việc một nhóm nhỏ đội quân Đông Hạ cứ lởn vởn quanh vùng biên ải. Nay lại biết được tin kinh thành có biến, thà tin là có còn hơn tin là không, nên căn cứ theo như lời Diệp Chiêu đã nói trong thư trước, ra lệnh cho toàn quân, sửa chữa lại tường thành, biến ải Gia Hưng thành một trở ngại tự nhiên đến nước cũng không lọt qua được. Nhất định phải cho bọn Đông Hạ đi mà không có đường về.
Cuối thư có mấy dòng do chính ông ấy viết, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Làm con gái phải hiếu thuận một chút. Nhịn được thì nhịn, đừng động một cái là đòi đánh đòi giết. Đừng giống như mẹ con ấy, cầm dao đuổi người ta mười mấy dặm trông thật chẳng ra thể thống gì cả? Lần này tốt xấu gì cũng được gả cho hoàng gia, nhất định đừng để bị đuổi về nhà. Cho dù cậu ta có muốn bỏ, thì cũng phải đập cho cậu ta một trận, sau đó nghĩ cách cầu xin Hoàng thượng làm một cái đơn chia tay để sau này lấy chồng còn dễ dàng… Những dòng này đọc xong đốt đi, đừng để chồng con nhìn thấy. Còn về việc con gửi thư muốn báo đáp gì đó thì không cần đâu. Sau này em họ con là Tích Âm tiến kinh, để nó ở nhờ chỗ con, rồi tiện giúp nó tìm một nhà, thứ cấp có kém một chút cũng không sao, tính tình tốt là được rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn lè lưỡi, thở hắt ra, nằm bên cạnh Diệp Chiêu nói giọng ảm đạm: “Ta nhìn thấy rồi”.
Làm gì có người bác nào dạy cháu gái mình đánh chồng chứ? Quả nhiên là một giọt máu đào hơn ao nước lã, thật là tức quá.
Ngược lại, tâm trạng của Diệp Chiêu rất vui. Cô đọc đi đọc lại bức thư mấy lần, miệng cứ tủm tỉm cười: “Tích Âm muội sắp đến rồi”. Sau đó nghiêm giọng dặn dò thị nữ: “Dọn dẹp phòng sạch sẽ cho tiểu thư, sắp xếp người cho tốt, lấy phòng ở bên cạnh chỗ ta ở”.
Hạ Ngọc Cẩn bị lờ đi, rất khó chịu: “Em họ nhà nàng thật không ít, quan hệ tốt lắm hả?”.
Diệp Chiêu nói: “Là cùng họ với bác của thiếp, là em họ xa, không coi là em họ gần được.”
Huyên Nhi không đợi Hạ Ngọc Cẩn mở miệng, nhanh mồm hỏi thẳng vào vấn đề quan trọng: “Xinh không?”.
My Nương lườm cô ta một cái, thấy cái con nha đầu này không hiểu ý gì cả, nháy mắt ra hiệu nói: “Cho dù em gái họ có xinh thế nào đi nữa, cũng làm sao bằng Quận Vương gia chứ?”.
Huyên Nhi cũng lao tới tranh cãi: “Quận Vương gia thích mỹ nhân, nhỡ cậu ấy phải lòng em họ xa của tướng quân, cưới làm vợ, được hai bên chiều chuộng, liệu còn có chỗ cho chúng ta không?”.
My Nương càng phát hiện ra cô ta chả hiểu gì cả, lại hoa chân múa tay nói: “Ngốc, là một mỹ nhân tài đức vẹn toàn, lại có chỗ dựa là tướng quân, còn phải cúi xuống đi tìm người gả sao?”.
Diệp Chiêu nhớ lại hồi lâu rồi mới trả lời: “Thanh tú, gầy gầy, không xấu”.
Bọn thiếp phòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ngọc Cẩn không yên hỏi: “Chắc không phải là một người giống cô chứ? Phải nói rõ đi, thô lỗ quá thì ta sẽ vứt cô ta sang chỗ khác đấy”.
Diệp Chiêu nghĩ rất lâu, lắc đầu: “Nó hơi nội tâm, thích khóc, hay xấu hổ, nhưng không thích đánh người”.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Chương 50: Hồng Nhan Nhược Liễu
Vì em họ tới nên Diệp Chiêu mới coi như có được cơ hội hiếm có là đích thân sắp xếp phòng cho con gái.
Tủ để đồ, giá để đồ, màn chướng, …, cô còn hào hứng lật đi lật lại trong kho, cái gì tinh xảo hay hay đều lấy hết, mang tất cả vào phòng, không hề thấy tiếc tí nào, miễn là vứt đầy phòng. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu. Hạ Ngọc Cẩn thực sự không chịu nổi con mắt thẩm mỹ lộn xộn của Diệp Chiêu đành đích thân ra tay, chỉ đạo mọi người dọn dẹp lại, sắp xếp căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Vứt hết mấy cái đồ ngọc ngà vàng bạc đó đi, thay vào đó là nghiên bút giấy mực và tranh thư của danh họa, cũng coi là có nét của một khuê tú giống mọi nhà trong kinh thành.
Tận mắt nhìn thấy một căn phòng mới, Diệp Chiêu ngượng ngùng giải thích: “Trước đây thiếp chưa bao giờ làm những việc này”.
Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng vỗ vỗ vào vai cô, thở một cái dài thườn thượt, lắc lắc đầu rồi tiếp tục đi ra nơi luyện võ.
Trên đời này, có vài người trong lòng thích dùng sự trừng phạt để tăng thêm lòng tự tin. Ví dụ như xem không xong quyển sách là không ngủ được; viết không ra một đoạn văn vừa lòng thì không ra ngoài; thi không được tú tài thì không lấy vợ; kiếm không được hai mươi lạng bạc thì không ăn thịt v.v…
Hạ Ngọc C