XtGem Forum catalog
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

này lại mở miệng: “Lời hôm qua ta nhờ Vương gia thay ta chuyển đạt, muốn mời Ôn tướng quân một bữa, chẳng biết ý tướng quân làm sao?”

Ôn Nhược Thủy cười cười, “Ta thời gian này thân thể không được khỏe, ngày hôm nay cũng là đến miếu cầu bình an, vì vậy Gia luật tướng quân mời sợ là vô pháp đồng ý.”

“Chúng ta chuyến này đến mang theo một đại phu y thuật rất cao minh, không bằng để hắn thay Ôn tướng quân khám một chút xem sao?” Gia Luật Phi Hùng nói.

Lý Dật Phong lập tức ngắt lời, “Bản vương sẽ thỉnh ngự y trong cung đến khám , không làm phiền Gia luật tướng quân.” Làm trò nịnh nọt trước mặt trượng phu là hắn, xưa rồi nha!

“Vậy là tốt rồi, Ôn tướng quân nên cẩn thận ngọc thể.”

“Lao nhọc Gia luật tướng quân quan tâm.” Ôn Nhược Thủy cố nén không nhíu mày. Tuy biết người Yến quốc tính tình cởi mở, thế nhưng lời nói cùng hành động của hắn thân thiết như vậy khiến nàng có chút không thích ứng.

Tuy nói chiến trường không có thù riêng, nhưng nàng đối với mũi tên hại chết Trần Đào năm đó vẫn đau đớn trong lòng, hắn là vì nàng mà chết, chung quy vẫn là nàng thua thiệt hắn. Mà hiện tại, nàng ngay cả thay hắn báo thù cũng không thể…

“Trần tướng quân, ngươi cũng là mong muốn lưỡng quốc vĩnh viễn không giao chiến, bách tính an cư lạc nghiệp có đúng không?” Nàng ngẩng đầu nhìn phật tượng cao cao tại thượng, yên lặng nhủ thầm.

“Chẳng biết có thể làm phiền Ôn tướng quân tận nghĩa chủ nhà, dẫn ta dạo quanh Tướng Quốc Tự một chuyến được không?”

Ôn Nhược Thủy hướng hắn áy náy cười, “Không dối gạt Gia luật tướng quân, ta sau khi hồi kinh cũng là lần đầu tiên đến nơi đây, đối với cảnh trí cũng không rõ hơn so với ngươi là bao nhiêu.” Sau đó, quay đầu đối với người bên cạnh nói: “Vương gia, không bằng mời ngài thay thê tử tận nghĩa chủ nhà đi.”

“Đương nhiên.” Lý Dật Phong không chút nào trốn tránh, “Gia luật tướng quân, thỉnh.” Có thể đem hắn tự bên người thê tử đá văng ra xa, hắn cầu còn không được.

“Vậy Ôn tướng quân đây?” Gia Luật Phi Hùng hỏi.

Nàng bình tĩnh tự nhiên nói: “Ta muốn hướng trụ trì đại sư thỉnh giáo kinh văn.”

“Hạnh nhi, bồi tiểu thư nhà ngươi đi.” Lý Dật Phong phân phó.

Hạnh nhi ngầm hiểu, “Nô tỳ tuân mệnh. Tiểu thư, chúng ta đi gặp trụ trì đi.”

“Thiếp thân xin cáo lui.” Ôn Nhược Thủy hướng hai người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó xoay người ly khai.

Gia Luật Phi Hùng nhìn phương hướng nàng rời đi, có chút giật mình. Nhiều năm đối chiến, luôn luôn chém giết trên lưng ngựa, cũng từng nghĩ tới tư thái nữ nhi của nàng nhưng thật vẫn không bằng một góc được tận mắt thấy nàng tươi sáng như vậy.

“Gia luật tướng quân, thỉnh.” Hắn phi thường, phi thường khó chịu nga, cái tên Gia Luật Phi Hùng này đối thê tử hắn quả thực là mơ tưởng trắng trợn. Trời mới biết, lần này hắn chủ động làm sứ giả hòa thân là xuất phát từ mục đích gì, còn không phải là hướng về phía thê tử mà đến sao, hừ!

Lý Dật Phong bỗng cảm thấy có chút may mắn. Hoàn hảo, hoàn hào, hắn đã hạ thủ rất nhanh, ha ha!

Chương 6.3

TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG

( 将军出阁 )

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE

Độ dài: 10 chương (hoàn)

Chương 6.3

“Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì vậy?”

Nghe được nha hoàn thanh âm, Ôn Nhược Thủy đang ngắm hoa quay đầu lại, “Không có việc gì, Vương gia đâu?”

Hạnh nhi vui vẻ, “Tiểu thư, người rốt cục bắt đầu để ý cô gia rồi sao?”

Ôn Nhược Thủy giơ tay muốn đánh, Hạnh nhi cười chạy đi, “Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó?” Mặt nhưng lại nhịn không được có chút nóng lên.

“Hạnh nhi lại thế nào mà chọc giận nàng vậy?” Lý Dật Phong thanh âm mang theo tiếng cười truyền đến.

“Cô gia, tiểu thư có việc hỏi ngài đó.”

“Tìm ta chuyện gì?” Hắn có chút kinh ngạc. Nàng rất ít chủ động tìm hắn.

Ôn Nhược Thủy trừng nha hoàn, mới nói: “Không có gì, Vân Yến công chúa hôn sự đã định rồi sao?”

Lý Dật Phong cười mà có ý tứ khác, “Lo lắng ư?”

“Thúi a, ngươi sao cũng giống nha đầu Hạnh nhi chết tiệt kia, nói lung tung gì đó?”

Hắn kéo nàng ôm vào lòng, nghịch ngợm dải lụa buộc tóc trước ngực nàng, “Công chúa kia thật ra không giống người thường, chưa đến đã nói nhất định phải gả cho hoàng tử, tới kinh thành rồi còn đòi chính mình lựa chọn.”

“Người Yến quốc xưa nay luôn nhanh nhẹn dũng mãnh.” Nàng trái lại không lấy đó làm kỳ quái.

“Làm như lần này bại trận là chúng ta hay sao ấy.”

“Có thể hòa bình so với chiến tranh là tốt rồi.” Nàng nói.

Hắn vỗ vỗ vai nàng, thập phần lý giải tâm tình của nàng. Nàng thuở nhỏ liền sinh trưởng trong quân, phơi sương giãi nắng nơi sa trường, tất nhiên là so với người khác càng thấu hiểu hòa bình là không dễ dàng đánh đổi được.

“Cũng may công chúa đó dung mạo kiều diễm, mỹ nhân có chút ương ngạnh cũng là chuyện đương nhiên.”

Ôn Nhược Thủy giương mắt nhìn hắn.

Lý Dật Phong lập tức thanh minh, “Nương tử, bản vương xin thề, ta thực sự không có coi trọng Vân Yến công chúa, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Giấu đầu lòi đuôi.”

“Oan uổng a!”

“Có tật giật mình.”

Hắn nhìn mắt nàng, chợt ngộ ra: “Thế nên nàng vẫn đối với Gia luật tướng quân im lặng không nói chuyện?”

“A. . .” tiếng kêu t