Pair of Vintage Old School Fru
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 9.5.00/10/904 lượt.

ch xa giường năm bước, nhiệt độ trên mặt cao đến dọa người. Ôi trời, tôi lại ngủ ở trong lòng Liệt Minh Dã! Tình cảnh mờ ám đó lại bị Thảo Hồ bắt gặp! Khó trách ngủ thoải mái như vậy, hóa ra là Liệt Minh Dã ôm tôi lên giường!

Hai người không để ý đến tôi, tiếp tục công việc đang bỏ dở. Thảo Hồ bắt mạch cho Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã xuyên qua bên vai Thảo Hồ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Không chịu được ánh mắt trần trụi đó của cậu ta, tôi xoay lưng về phía cậu ta.

“Thân thể khôi phục không tệ, không quá mười ngày là có thể hành động tự nhiên.” Thảo Hồ bắt mạch xong, nói.

Tôi vuốt ve gò má nóng rực quay người lại, Liệt Minh Dã đã không còn nhìn tôi nữa mà gật đầu với Thảo Hồ.

“Trở về điều dưỡng cho tốt, trong khoảng thời gian này đừng làm vận động quá kịch liệt.” Thảo Hồ vừa nói vừa đỡ cậu ta ngồi dậy.

Tôi quay về phía giường đi giày cho Liệt Minh Dã. Thảo Hồ cầm lấy một cái bình sứ từ trên bàn tròn đưa tới trước mặt tôi, nói, “Không cần uống thuốc nữa, chỉ cần mỗi ngày một lần bôi thuốc cao này lên miệng vết thương là được. Thuốc cao này chữa trị da thịt, làm sẹo bóc ra.”

“Đa tạ!” Tôi cầm lấy gật đầu cảm ơn anh ta. Liệt Minh Dã đứng lên, tôi duỗi tay đỡ cậu ta.

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, lúc trở về nhớ cẩn thận một chút.” Thảo Hồ đưa hai chúng tôi ra khỏi phòng, lúc đi ra mới phát hiện sắc trời đã gần chạng vạng. Bất tri bất giác tôi lại nằm trong lòng Liệt Minh Dã ngủ một ngày! Nghĩ đến đây, nhiệt độ trên mặt lại tăng vọt. Cảm thấy vừa kỳ lạ vừa xấu hổ.

Lại nói lời cảm ơn từ biệt Thảo Hồ, hai chúng tôi lên xe ngựa. Liệt Minh Dã nhắm mắt dưỡng thần, tôi cúi đầu không nói, suốt dọc đường đi im lặng trở về Liệt phủ.

Liệt Minh Dã bình an trở về, khiến không khí trong phủ vui mừng hân hoan.

Bữa tối, tôi, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ ngồi chung một bàn. Ánh mắt Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ dán chặt lên người Liệt Minh Dã, vui mừng khôn xiết.

“Thích khách đã điều tra đến đâu rồi? Có đầu mối không?” Mục Liễu Nhứ gắp một miếng măng vào bát Liệt Minh Dã, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Quang hỏi.

Tôi vừa dùng bữa vừa vểnh tai nghe.

“Không tra được gì, thích khách không để lại bất cứ đầu mối nào, như thể đã bốc hơi vậy.” Nụ cười của Nhiếp Quang đã tắt lịm, tay cầm đũa dùng sức nắm chặt.

Nghe vậy, tôi thở dài trong lòng, xem ra kẻ đứng sau khống chế đám thích khách quả có tầm nhìn xa trông rộng. Có lẽ khi tôi và quản gia đến Sướng Viên thì bọn chúng đã quét sạch tất cả dấu vết để lại!

Mục Liễu Nhứ im lặng nhíu mày. Tôi không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Nhưng Liệt Minh Dã từ đầu tới cuối đều chăm chú dùng bữa, vẻ mặt bình tĩnh, cứ như thể đối tượng bị ám sát không phải cậu ta vậy.

Bữa tối trở nên nặng nề, mặc dù Liệt Minh Dã bình an là chuyện đáng mừng, nhưng sát khí được ẩn giấu nay đã bắt đầu trồi lên!

Sau bữa cơm, tôi tiễn Nhiếp quang, bưng nước ấm lau người, hầu hạ Liệt Minh Dã đi nghỉ.

Trở lại Lan Uyển tôi chỉ rửa mặt, đốt một nắm cỏ Kinh Lan Thanh rồi trèo lên giường. Lúc ban ngày mặc dù đã ngủ rất lâu nhưng dù sao cũng đã mệt mỏi vất vả nhiều ngày, vậy nên vừa nằm xuống không lâu tôi liền tiến vào mộng đẹp. . . . . .

Hôm sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần cực tốt, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi cỏ xanh, xem ra ngửi mùi này quả nhiên đã có hiệu quả rõ rệt! Hương này quý ở chỗ chỉ có mùi thơm chứ không có khói khi đốt. Cả một đêm mà, trong phòng không hề có chút khói nào, không thể không bội phục y thuật của Thảo Hồ cao minh!

Nhiếp Quang đã thông báo việc Liệt Minh Dã gặp chuyện cho Hoàng thượng biết. Vậy nên sau hai ngày nghỉ ngơi, Hoàng thượng truyền khẩu dụ tuyên tôi và Liệt Minh Dã vào cung.

Chúng tôi theo tiểu thái giám đi tới Ngự Thư Phòng, Lương Đức Dung từ trong đi ra ra hiệu cho tiểu thái giám lui, sau đó nói với chúng tôi, “Hoàng thượng đang triệu kiến Đức Thân Vương, xin hai vị chờ ngoài cửa một lát.” Nói xong, đóng cửa sơn đỏ nạm vàng lại.

Tôi và Liệt Minh Dã nhìn nhau, đứng ở trước cửa. Ước chừng một nén hương trôi qua, cửa thư phòng mở ra, một chàng trai trẻ tầm hai mươi lăm hai mươi sáu mặc triều phục màu xanh lam từ trong đi ra. Anh ta rất tuấn tú, khóe môi còn mang theo nụ cười nhạt.

“Thảo dân tham kiến Đức Thân Vương.” Thấy Liệt Minh Dã ôm quyền hành lễ, tôi nhún người nói, “Dân nữ tham kiến Đức Thân Vương.”

“Ha ha, miễn lễ.” Chàng trai cười nhẹ nói, tiếng nói hơi khàn.

Giọng nói này làm tôi nhíu mày theo phản xạ, cảm thấy dường như đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi là nghe ở đâu nữa.

Đi qua Đức Thân Vương, tôi ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện anh ta đang cười với tôi dường như có thâm ý khác! Nụ cười này làm tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, thân thể bất giác run rẩy!

“Thất thần làm gì? Còn không vào đi.” Giọng nói trầm thấp của Liệt Minh Dã truyền tới, nghe vậy, tôi vội hoàn hồn.

Theo Lương Đức Dung đi đến trước bàn, Hoàng thượng ngồi thẳng lưng uống trà. Tôi và Liệt Minh Dã cùng quỳ xuống hành lễ, “Thảo dân/dân nữ tham kiến Hoàng thượng!”

“Miễn lễ.” Giọng Hoàng thượng có chút khàn khàn.

Chúng tôi đứng lên, Hoàng thượng đặt chén trà lên bàn,