XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329024

Bình chọn: 8.00/10/902 lượt.

khuôn mặt có chút mỏi mệt.

Hoàng thượng nhìn Liệt Minh Dã từ đầu tới chân, sau đó nở nụ cười ôn hòa, nói, “Học nghệ không tinh, xem như giữ được cái mạng.”

Nghe vậy, trong lòng tôi căng thẳng, lặng lẽ giương mắt nhìn anh ta một cái, sau đó vội vàng rũ mắt xuống. Từ giọng điệu không biết được là vui hay giận, nhưng nghe từ ngữ thì dường như có chút bất mãn với Liệt Minh Dã. Tâm tư Đế vương quả nhiên sâu không lường được!

Liệt Minh Dã cúi đầu không nói.

“Kể lại mọi chuyện cho trẫm nghe.” Hoàng thượng lại nâng chén trà lên uống một ngụm.

Liệt Minh Dã lập tức kể lại kỹ càng những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua cho anh ta.

“Tây Vực. . . . . .” Nghe xong, Hoàng thượng lấy ngón trỏ khẽ gõ lên bàn, vẻ mặt có chút lười nhác, lông mi rũ xuống.

Liệt Minh Dã hơi ngẩng đầu lên một chút, vẻ mặt bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

Trong Ngự Thư Phòng lặng ngắt như tờ, hai người họ dù không nhìn nhau, không nói gì, nhưng tôi lại phát hiện ra điểm kỳ lạ. Họ dường như đều có đăm chiêu trong lòng, nhất là khi nhắc đến Tây Vực!

Đang lúc im lặng, Lương Đức Dung bước nhẹ tới bên cạnh Hoàng thượng, khom lưng nói, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Dung phi nương nương cầu kiến.”

Ông ta vừa dứt lời, trong đầu tôi giống như có một chiếc cưa bằng kim loại cắt đứt sợi dây đàn tạo ra tiếng vang chói tai. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc nghe thấy giọng Đức Thân Vương tôi lại nhíu mày… Anh ta chính là người đàn ông thần bí ngày ấy tằng tịu với Dung phi trong Ngự Hoa Viên! Tuyệt đối không sai được, giọng nói đó rất đặc biệt, làm người ta muốn quên cũng không thể quên!

Cảm thấy được ánh mắt của Liệt Minh Dã, tôi quay đầu sang, nhận được ám chỉ trong ánh mắt cậu ta tôi vội vàng thu hồi vẻ kinh ngạc, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Tôi cũng không biết, hóa ra biểu cảm trên mặt mình cũng có thể biến đổi nhanh như thế!

“Truyền.” Hoàng thượng chén trà đặt xuống, đứng lên, vẻ vui sướng chờ mong đứa con sắp ra đời hiện rõ ra mặt, từ trong mắt càng toát ra sự sủng ái đối với Dung phi.

Thấy thế, tôi nhớ lại lời Dung phi từng nói: ‘Hoàng thượng đã hai tháng chưa lật thẻ bài của bản cung.’ Hai tháng chưa lật thẻ bài tức là đã gần thất sủng rồi, bây giờ sự sủng ái của Hoàng thượng đối với cô ta toàn bộ là do thai nhi trong bụng!

Dung phi bưng khay chân thành đi vào, dung mạo đoan trang diễm lệ. Hai chúng tôi đồng thời hành lễ thỉnh an, cô ta cười nhẹ coi như miễn lễ.

Cô ta bưng khay đi tới bên cạnh hoàng thượng, đặt khay ở trên bàn, bưng cái bát lên ngọt ngào mềm mại nói với anh ta, “Hoàng thượng, đây là đặc sản ô mai ở quê hương thần thiếp, thần thiếp tự tay chế thành nước ô mai ướp lạnh cho Hoàng thượng giải khát đỡ nóng.”

Lương Đức Dung thay anh ta cầm lấy cái bát dùng ngân châm kiểm tra, xác nhận không có độc mới đưa cho Hoàng thượng, giọng nói ỏn ẻn, “Hoàng thượng mời dùng.”

Hoàng thượng uống một ngụm, vui vẻ khen, “Ừ, chua ngọt mát lạnh, ái phi thật biết săn sóc!”

Anh ta khen như vậy khiến cho Dung phi như mở cờ trong bụng, hai má ửng hồng, xinh đẹp khuynh thành.

“Ái phi đang có mang đừng để mình vất vả, nước ô mai ướp lạnh tuy tốt, nhưng trẫm cũng không hi vọng nàng vì làm nước mà có gì sơ xuất, sau này những chuyện như thế hãy giao cho Ngự Thiện Phòng đi.” Hoàng thượng mặc dù nói như vậy nhưng vẫn mỉm cười một hơi uống cạn.

“Dạ.” Dung phi nhún người hành lễ, vừa vuốt ve phần bụng vẫn còn bằng phẳng vừa cười đáp.

Tôi nhìn hai người vì đứa bé chưa ra đời mà vô cùng tình cảm, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Khi Hoàng thượng biết được thai nhi trong bụng Dung phi không phải long chủng của mình sẽ có cảm giác gì? Anh ta sẽ dùng cách nào để xử lý phi tần không tuân thủ nữ tắc như cô ta?

Dung phi ơi Dung phi, cô có biết mình đã phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ chưa? Còn Đức Thân Vương, gian phu như anh ta cũng sẽ chẳng thể có kết cục tốt!

Tôi nghĩ đến đó chỉ lặng lẽ cười thầm, cười mình còn có sức quan tâm cho người khác.

Từ xưa có vị Hoàng đế nào chưa bị cắm sừng? Hoàng đế mưa móc hữu hạn, phi tử đông đảo, sao nhận được hết quân ân? Phi tử không chiếm được mưa móc suốt ngày tịch mịch khó nhịn liền thò chân ra ngoài!

Tất cả đàn ông đều hâm mộ Hoàng đế hưởng hết giai lệ hậu cung mà quên mất cái sừng trên đầu, chỉ để ý hưởng thụ mà không muốn thừa nhận hậu quả xấu hổ khi mưa móc quân ân không đều!

Tam thê tứ thiếp chắc gì đã tốt? Đã bất trung với tình cảm lại còn tự chuốc lấy phiền não!

Đột nhiên trái tim tôi ngưa ngứa. Nếu như Đức Thân Vương đi trễ một chút, hay Dung phi đến sớm một chút, hai người họ gặp nhau sẽ là cục diện như thế nào?

Chương 31: Tượng Quan Âm Mang Điềm Gở

Dung phi lui xuống, Hoàng thượng lệnh cho tôi tới cung Minh Hỉ thỉnh an Trang phi. Ngoài mặt tuy nói thế, nhưng trên thực tế là muốn tôi tránh mặt để nói chuyện riêng với Liệt Minh Dã.

Đến cung Minh Hỉ, tôi đứng bên ngoài đợi cung nữ vào thông báo, không lâu sau được cung nữ truyền vào.

Nhấc bức rèm châu đi vào, đập vào mắt là Trang phi với vẻ mặt lười biếng dựa nghiêng trên giường. Sau giường có hai nữ quan đứng hầu phẩy nhẹ quạt lông, mỗi bên giường đều