
y trình độ không giống nhau.
Tình thế bây giờ rất bất lợi cho thích khách, khi tôi đang thấy may mắn sự việc có thể xoay chuyển thì lại “Thấy” nguy cơ đến!
Chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác dừng ở phía sau Liệt Minh Dã, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng chết chóc lạnh thấu xương.
Thấy thế, tôi thất thanh hét lên, “Thiếu gia, cẩn thận phía sau!” Nhưng đã muộn, tôi trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia đâm vào lưng Liệt Minh Dã! Tên thích khách đánh nhau với Liệt Minh Dã đê tiện vô sỉ bổ thêm một đao phía trước, vết đao kéo dài từ vai trái xuống tới sườn phải!
Đao, kiếm cùng đâm vào, tôi kích động hét to, “A!” Toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Hự. . . . . .” Liệt Minh Dã kêu rên nghiêng người, lảo đảo ngã xuống đất.
“Rút!” Tên áo đen nhảy xuống từ trên trời chỉ nói một chữ ngắn gọn rồi thi triển khinh công dẫn đầu rời đi, hai tên khác theo sát phía sau, trong chớp mắt trong viện chỉ còn người trong phủ.
“Thiếu gia!” Quản gia quăng đao, cuống quýt chạy đến chỗ Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ông ấy quay đầu nhìn Liệt Minh Dã, thất thanh hét lên, “Trên kiếm có độc!”
Chữ “Độc” này làm đầu tôi như muốn vỡ ra, trong đầu trống rỗng. Tôi vội chạy đến chỗ Liệt Minh Dã, ngồi xuống. Trên khuôn mặt của cậu ta nhanh chóng lan đầy màu đen khiến người ta sợ hãi!
Quản gia quyết đoán điểm vài huyệt trên người cậu ta, thứ nhất là để cầm máu, thứ hai là giúp che động mạch của cậu ta tránh độc thấm vào.
“Nhanh! Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa! Tôi biết một người có thể cứu được thiếu gia!” Tôi hét to, Liệt Minh Dã trúng độc đương nhiên đã hôn mê. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Thảo Hồ, anh ta chắc chắn có thể cứu được Liệt Minh Dã!
Quản gia gật đầu , cũng không dám chậm trễ thêm một giây một phút nào, như bay đi chuẩn bị xe.
Chương 29: Nhất Khắc Xuyên Tâm Tán
Tôi vội vàng đến Sướng Viên, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa dùng sức đập lên cửa lớn, “Có ai không, mau mở cửa ra…” Tiếng gọi cùng tiếng đập cửa của tôi làm khuấy đảo ban đêm yên tĩnh, làm kinh động đám súc vật gần đó, khiến gà kêu, chó sủa. Phải biết rằng, nếu chậm trễ thêm một giây đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Liệt Minh Dã!
Khi tôi nóng lòng đập cửa ầm ầm, cửa mở ra, một khuôn mặt giận dữ đập vào mắt.”Đêm hôm khuya khoắt la hét ầm ĩ cái gì? Không biết đây là vườn của Thất gia sao?!” Người tới là một chàng trai trẻ tuổi, bị quấy nhiễu mộng đẹp cho nên quắc mắt nhìn tôi trừng trừng.
“Mạng người quan trọng, tôi phải gặp Thảo Hồ ngay lập tức, nếu trễ sợ không kịp!” Không thèm để ý tới anh ta đang tức giận, lại càng không thèm quan tâm Thất gia là ai, tôi nói thẳng nguyên nhân mình đến.
“Y sư Thảo Hồ cô nói gặp là có thể gặp à, ngày mai quay lại!” Anh ta không châm chước, dứt lời liền định đóng cửa.
Thấy thế, tôi dùng chân đạp tung cánh cửa đang đóng.
Anh chàng kia không ngờ tôi bỗng nhiên thô lỗ, không kịp phòng ngự, theo quán tính lùi về phía sau, thân thể có chút lảo đảo.
“Quản gia, đi theo tôi!” Tôi vẫy quản gia đang ôm Liệt Minh Dã, cất bước đi vào vườn, theo đường ban sáng từng đi dẫn ông ta đến tiểu viện của Thảo Hồ.
Chúng tôi xông vào Sướng Viên trong giờ ngủ khiến nơi này rối loạn. Anh chàng phía sau đuổi theo, tôi cùng với quản gia vừa chạy vừa gọi “Thảo Hồ.. Thảo Hồ…”
“Đứng lại, không được vào! Ta bảo các người đứng lại, có nghe thấy không?!” Tiếng ngăn cản của anh chàng kia đã ở sát sau lưng, “Bốp” một tay giữ lấy đầu vai tôi.
“Buông cô ấy ra!” Tôi chưa kịp phản ứng thì một tiếng nói cứu mạng truyền vào tai. Tôi quay ra nhìn, thấy Thảo Hồ khoác ngoại bào bước nhanh tới.
Thấy thế, tôi gạt anh chàng kia ra, vội la lên, “Thiếu gia nhà tôi trọng thương, trúng độc, mau cứu cậu ấy!”
Dứt lời, gương mặt trẻ con của Thảo Hồ hiện lên vẻ nghiêm túc, ba chân bốn cẳng tiến lên bắt mạch cho Liệt Minh Dã. Một lát sau xua tay ý bảo tên kia lui ra, sau đó nói với chúng tôi, “Mau ôm cậu ta qua đây!”
Hai chúng tôi vội vàng đi theo anh ta. Vẫn là gian phòng nơi tôi đã tỉnh lại, quản gia nhẹ nhàng đặt Liệt Minh Dã nằm xuống giường.
Thảo Hồ nhanh nhẹn cởi quần áo của Liệt Minh Dã, trên quần áo trong thấm đầy máu loãng đen sì.
Có ánh nến lúc này tôi mới thấy rõ trên thân thể cậu ta đã nổi phù thũng vì trúng độc, khuôn mặt tuấn tú và thân thể cường tráng kia bây giờ đã hoàn toàn biến dạng! Bụng bị kiếm đâm thành một cái lỗ, da thịt bên miệng vết thương đã thối rữa sưng phù! Vai trái đến sườn phải có vết đao chém thật sâu, máu đen nhiễm ướt nửa người trên của cậu ta!
Hai tay tôi che miệng hít một hơi thật sâu, trời ạ, quá tàn nhẫn!
Thảo Hồ mang hòm thuốc tới, bên trong hòm đặt rất nhiều chai lọ và dụng cụ giải phẫu, anh ta đẩy tôi ra khỏi phòng, chỉ để quản gia lại giúp đỡ.
Tôi ở ngoài phòng đi qua đi lại, khi thì dán lên cửa phòng đóng chặt, khi thì sốt ruột xoa xoa hai tay vào nhau. Bộ dạng thể thảm của Liệt Minh Dã cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi mới bị ngã xuống sườn núi an toàn trở về, cậu ta lại bị ám sát!
Lúc trước khi tới cổ đại này, tôi luôn cho rằng cổ đại bốn mùa bình thường, không khí tươi má