Polaroid
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328711

Bình chọn: 8.00/10/871 lượt.

h ta cũng vì câu nói của tôi mà tan biến.

Đôi mày anh ta nhíu lại, môi mím chặt, một lát sau bất ngờ hỏi một câu, “Trong lòng muội còn có Minh Dã không?” Trong câu hỏi ấy thiếu sự tin tưởng mà chứa đầy lo lắng hoảng hốt.

Câu hỏi này làm tôi ngớ ra, nhìn anh ta thật lâu mới mấp máy cánh môi nở nụ cười yếu ớt, trả lời hai chữ, “Đã từng.” Tôi không thể phủ nhận trong lòng Lăng Tiêu Lạc thực sự có Liệt Minh Dã, tiếc rằng nó đã là quá khứ.

“Cả muội cũng muốn vứt bỏ đệ ấy sao?” Nhiếp Quang đột nhiên trở nên kích động, đứng bật lên, hai tay siết lại run rẩy. Gương mặt cương nghị bị mây đen bao phủ, đau khổ trong mắt khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Không ngờ anh ta lại phản ứng kịch liệt như vậy, tôi chỉ có thể há miệng chẳng biết nên nói gì.

“Ta biết Minh Dã làm muội tổn thương, ta cũng hiểu tính nết của đệ ấy khiến người ta khó chấp nhận được. Nhưng muội là người thân duy nhất của đệ ấy, nếu ngay cả muội cũng vứt bỏ đệ ấy, đệ ấy sẽ rơi xuống vực sâu không đáy không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa!” Anh ta vung tay lớn tiếng nói, mỗi một câu sự đau buồn trong mắt lại tăng thêm một phần.

“Vậy thì sao?” Tôi không đáp mà hỏi lại, tôi có tài gì đức gì mà lại có thể dẫn dắt Liệt Minh Dã đi về phía ánh sáng? Sự âm u trong lòng cậu ta đã ăn sâu bén rễ, nói nhổ là có thể nhổ ngay sao?

“Đệ ấy khóc vì muội, vậy còn chưa đủ sao?” Anh ta dậm chân, cơ bắp trên mặt hơi co rút lại.

Câu nói kinh người này làm tôi ngừng thở, trái tim đập điên cuồng, kinh ngạc trợn mắt, buột miệng nói ra, “Không thể nào!” Trực giác của tôi lập tức phủ nhận.

“Vì sao không thể? Lúc muội hôn mê mười ngày mười đêm đệ ấy đã khóc vì muội! Ngự y nói có thể muội sẽ không qua khỏi, muội có biết lúc đó vẻ mặt cậu ấy thế nào không? Muội có biết trong lòng cậu ấy tuyệt vọng thế nào không? Người thân đều đã mất, đệ ấy vốn chẳng còn gì! Đệ ấy không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, cái này đã thành tính không dễ thay đổi! Trong cuộc đời đệ ấy ngoại trừ máu thì là xác chết. Những đứa trẻ mười bốn tuổi còn đang được cha mẹ thương yêu che chở, hạnh phúc trưởng thành, còn đệ ấy lại sống cô độc một mình! Cho dù ân sư lúc còn sống lập không ít công lao cho triều đình cũng không thể thay cho Minh Dã, đệ ấy phải dựa vào thực lực của chính mình để người khác tôn trọng! Cây đổ bầy khỉ tan, muội hiểu không? Đệ ấy mặc dù trưởng thành sớm nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ!” Anh ta nói liền một mạch rất nhiều, rất xúc động, mắt đỏ lừ, mang theo chút lệ thương xót cho Liệt Minh Dã.

Tôi á khẩu không trả lời được, hai mắt trợn tròn, nhiệt độ trên mặt khi nóng khi lạnh, trong lòng như có ngựa thoát cương chạy điên cuồng! Không từ ngữ nào có thể diễn đạt chính xác rung động của tôi trong giây phút này! Thì ra Liệt Minh Dã thực sự đã rơi lệ, giọt “nước” kia không phải là giả!

Cây đổ bầy khỉ tan….Sao tôi không hiểu hàm nghĩa của nó!

Những lời của Nhiếp Quang đã tiết lộ rất nhiều tin tức, đồng thời cũng để lộ ra những vấn đề ẩn giấu bên trong!

“Tiểu muội, xin muội đừng vứt bỏ Minh Dã, chỉ có muội mới có thể cứu đệ ấy, xin muội cho đệ ấy cơ hội để thay đổi, được không?” Nhiếp Quang một lần nữa ngồi xuống, thành khẩn cầu xin, trong mắt ngấn lệ.

Cùng lúc anh ta ngồi xổm xuống, tôi cũng nhìn thấy được người đứng sau lưng anh ta!

Tôi vội vàng hít vào một hơi, đồng tử co lại, hai tay theo bản năng túm lấy ghế dưới người. Người đó không phải ai khác, đúng là Liệt Minh Dã! Cậu ta tới từ lúc nào? Cuộc đối thoại giữa tôi và Nhiếp Quang cậu ta đã nghe được bao nhiêu?

Vẻ mặt tôi thay đổi rõ ràng, Nhiếp Quang cũng nhận ra, vội xoay người nhìn ra sau. Khi thấy Liệt Minh Dã anh ta cũng kinh ngạc giống tôi, trong kinh ngạc còn mang theo mấy phần xấu hổ.

Vẻ mặt Liệt Minh Dã bình tĩnh, chỉ có sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt có thần sâu thẳm phủ kín một tầng tối tăm, tuyệt vọng. Khi hai chúng tôi nhìn về phía cậu ta, cậu ta cũng nhanh chóng thu lại vẻ tuyệt vọng đó. Mặc dù cậu ta đã cố che giấu nhưng tôi đã kịp nhìn thấy! Hai tay cậu ta nắm chặt đôi binh khí, có lẽ đó là “Kim trang song giản” Hoàng thượng ban cho! Sao cậu ta tới đây? Chẳng lẽ là đến báo tin vui với tôi?

Ngẫm lại cũng phải, Long Môn Trận là tôi vẽ, dù nói thế nào cậu ta cũng nên báo cho tôi biết một tiếng, để tôi biết bản vẽ kia thật sự hữu dụng.

Trong Lan Uyển lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng ve kêu đơn điệu lặp đi lặp lại, tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên càng bộc lộ rõ sự thê lương!

Liệt Minh Dã không nói gì, chậm rãi cụp mắt xuống, đem theo “Kim trang song giản” không nhanh không chậm xoay người rời đi, bước chân có hơi lảo đảo.

“Minh Dã …” Nhiếp Quang hoảng hốt, vội đuổi theo cậu ta. Đuổi đến cổng vòm thì dừng chân nhìn lại, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi, rồi sau đó theo Liệt Minh Dã rời đi.

Tôi nhìn cổng vòm đã không còn bóng người thật lâu mới mệt mỏi ngã xuống ghế, mí mắt run rẩy khép lại, cánh môi run run khác thường. Sự tuyệt vọng của Liệt Minh Dã giống như cây kim đâm vào lòng tôi, tôi biết mình lại mềm lòng rồi! Những gì Nhiếp Quang nói giống như cây búa gõ vào tim tôi, tôi không