
huyển đề tài, một tay lau nước mắt trên mặt, nới tay tôi ra đứng dậy liền đi.
Thấy thế, tôi theo phản xạ bắt lấy tay cô ấy, dù sức không lớn, nhưng đủ để cô ấy dừng lại.
“Tiêu Lạc?” Giọng cô ấy nghi ngờ, chớp chớp hàng lông mi không hiểu.
“Muội không muốn gặp cậu ta.” Tôi chậm chạp nói, nếu có thể, đời này cũng không muốn gặp lại!
Tôi nói vậy khiến sắc mặt Mục Liễu Nhứ trắng bệch, cô ấy lại ngẩn ra, giật mình rồi ngồi trở lại bên giường một lần nữa, nắm tay tôi không thể tin nói, “Muội nói dối! Muội chỉ dỗi một lúc thôi! Muội chỉ. . . . . .”
“Mục tỷ tỷ. . . . . .” Tôi cắt ngang lời nói gấp gáp của cô ấy, mệt mỏi nhắm mắt thì thào yếu ớt nói ra ba chữ, “Thật xin lỗi. . . . . .”
Cô ấy im lặng, tay nắm lấy tay tôi trở nên lạnh lẽo không còn nhiệt độ, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi không mở mắt, không muốn nhìn cô ấy, cô ấy lúc này nhất định khiến người ta lo lắng!
Cô ấy từ từ buông tay tôi ra, khịt mũi, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, “Tỷ đi nhìn Thương Sí, chờ lát nữa sẽ có nha hoàn sẽ đưa thuốc cho muội.”
Tôi không lên tiếng, gật đầu, khi nghe thấy tên con trai tim tôi siết chặt lại, đau đến mức gần như không thở nổi.
Nếu không có con trai, tôi nghĩ mình sẽ không chút do dự mà đi khỏi Liệt phủ. Ban ngày Liệt Minh Dã ít ở trong phủ, tôi có rất nhiều cơ hội cao chạy xa bay! Giờ không thể thụ thai được nữa, tiểu Thương Sí đối với tôi mà nói nặng như Thái Sơn, dù mất bao lâu tôi cũng phải cố gắng giành được!
★
Điều dưỡng thân thể là một quá trình rất dài, không thể nóng lòng mà thành công ngay được, cũng không thể không có niềm tin. Cho nên, tôi lấy tâm trạng bình tĩnh mà đối mặt với nó, cố gắng không tăng thêm những gánh nặng mới cho cơ thể.
Hàng ngày Mục Liễu Nhứ cũng sẽ tới thăm tôi, tán gẫu với tôi, giải sầu cùng tôi, ở phương diện này cô ấy rất giống Nhiếp Quang, có thể nghĩ cách làm tôi vui vẻ.
Đã qua bốn ngày, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng mà Hoàng thượng cho Liệt Minh Dã, ngày mai cậu ta phải bày Long Môn Trận trên thao trường để Hoàng thượng xem xét. Không biết cậu ta đã nghĩ ra được cách bày trận Long Môn chưa?
Sở dĩ đến giờ tôi còn nghĩ đến cậu ta không phải vì tình cảm đặc biệt, mà vì tôi không hy vọng cậu ta bị Hoàng thượng giáng tội. Nếu cậu ta gặp chuyện không may vậy Liệt phủ sẽ ngày càng sa sút, đến lúc đó tôi và tiểu Thương Sí sợ là khó có chỗ dung thân. Cho nên, tôi hi vọng cậu ta có thể qua được cửa ải này.
Nghĩ đến đây, tôi chống người ngồi dậy, xốc chăn mỏng lên xuống giường đi giày. Long Môn Trận là trận pháp ảo diệu tinh thâm nhất của quân đội, nó khác với tất cả những trận khác, uy lực của nó cũng mạnh mẽ xuất sắc hơn hẳn!
Tôi vốn không biết Long Môn Trận, toàn bộ đều là kết quả của việc thích lịch sử, phim truyền hình nhiều tập, tôi biết trận này nhờ phim “Truyền kỳ Tiết Nhân Quý’’.
Nghĩ đến thì thực ra tôi cũng có vài phần tương tự với Tiết Nhân Quý. Ông ấy vì muốn xóa bỏ hiểu lầm mình là “phản thần ứng mộng” của Hoàng thượng mà nhiều lần lập công, mong rằng nhờ việc này mà nhận được sự khoan dung của Hoàng thượng. Nhưng không ngờ công trạng đều bị gian thần Trương Sĩ Quý giành hết cho con rể mình là Hà Tông Hiến. Ông ấy như thế, mà tôi cũng đang liều mạng “lập công” cho Liệt Minh Dã, hi vọng sớm có được ngày được ở gần con trai!
Nghĩ đến đây, tôi cười mỉa chính mình, quả nhiên phụ nữ là một loài động vật dễ dàng chịu ràng buộc!
Lết thân thể không còn sức đến Trúc uyển, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã, đi qua đại sảnh rẽ vào căn phòng bên hông, lập tức nhìn thấy cậu ta đứng sau thư án.
Cậu ta nằm gục trên bàn không nhúc nhích, tôi đến gần nhìn, hóa ra là đang ngủ. . . . . . Gương mặt khi ngủ của cậu ta đầy vẻ tiều tụy, mỏi mệt, hốc mắt lõm xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm, khuôn mặt tuấn tú lúc này dường như già đi mấy tuổi.
Ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cậu ta nhìn về phía bàn, trên bàn đặt rất nhiều sách, tất cả đều có liên quan đến quân sự. Trên bàn, trên đất rải rác không ít giấy bị vò thành nắm, trên tờ giấy kia cũng có nét mực, hẳn là cậu ta đang vẽ “Long Môn Trận” nhưng rồi không đúng nên vứt đi.
Nhìn dáng vẻ cậu ta thì biết ngay là vẫn chưa nghĩ ra Long Môn Trận, nếu không cũng sẽ không thể ngủ gật thế này. Tôi không đánh thức cậu ta, tự ý mài mực, đặt đống sách sang một bên dọn ra một khoảng bàn trống cho mình, trải rộng tờ giấy mới vẽ Long Môn Trận lên đó.
Mọi nét vẽ đều dựa vào trí nhớ về bản vẽ trong “Truyền kỳ Tiết Nhân Quý’’, tuy đây là cổ đại ở thời không khác, nhưng tôi nghĩ trận pháp sẽ không khác nhiều lắm, chỉ cần có thể bày ra trận này thì coi như qua trót lọt!
Khi vẽ xong, tôi đưa bút viết bốn câu lên chỗ trống ở phía dưới. Câu đầu tiên là cách xếp hàng: Chia trời đất người, bày trận Tam Tài, Bát Phong, Cửu Cung. Ba câu sau là cục diện khi tấn công trận này: Đánh đầu rồng, bỏ đuôi rồng sẽ bị giữ chân. Đánh đuôi rồng, bỏ mặc đầu rồng, nửa sống nửa chết. Đánh phần thân, sẽ bị đầu rồng, đuôi rồng đồng thời bao vây, toàn quân bị diệt.
Tất cả những thứ này đều do quân sư Từ Mậu Công nói, may mà tôi nhớ khá rõ, bằng không sợ là